Năm thứ bảy thầm yêu tên trai thẳng "kín cổng cao tường"

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi mơ một giấc mơ thấy mình bị một con bạch tuộc quấn chặt lấy.

Đến khi sợ hãi tỉnh giấc, mới phát hiện ra Hạ Kim An chính là con bạch tuộc đó.

Anh nằm phía sau tôi, ôm chặt lấy tôi, đôi mày nhíu lại, ngủ rất không yên ổn.

"Đừng ngủ nữa!"

"Sao thế? Buồn ngủ quá, ngủ thêm chút nữa đi."

Tôi tung một cước đá văng anh ra, "Đã bảo đừng ngủ!"

Sao chân lại thấy nằng nặng?

Cúi đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện trên cổ chân mình có một sợi dây xích vàng uốn lượn.

Sợi xích rất dài, đủ để tôi hoạt động trong phòng ngủ và phòng tắm đi kèm, nhưng tuyệt đối không thể chạm tới cửa phòng.

Tôi giật giật, vòng kim loại phát ra tiếng kêu leng keng thanh thúy, đầu kia được khóa vào chân giường bằng gỗ đặc nặng trịch, rõ ràng là đã được thiết kế vô cùng tỉ mỉ.

"Hạ Kim An, anh điên rồi sao? Mở ra!"

Tôi giẫm lên vai anh, hơi dùng lực.

Anh chậm chạp ngồi dậy, mái tóc có chút rối bời:

"Mở ra, rồi sau đó thì sao? Để cậu đi tìm Từ Dung Thừa? Hay là để cậu hoàn toàn rời khỏi tôi?"

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cổ chân mà tôi đang giẫm lên vai anh, ngón cái vô thức mơn trớn vết hằn đỏ nhạt do sợi xích vàng để lại trên da thịt.

"Không nỡ để cậu đi, đành phải dùng cách này giữ cậu lại."

"Đây là giam giữ người trái phép!"

"Cậu muốn nói sao cũng được." Anh nhếch môi.

"Hạ Kim An, anh vốn dĩ không thích tôi, hà tất phải làm vậy?"

Tôi thực sự không thể hiểu nổi anh ta nữa rồi.

Anh đứng dậy, nhìn xuống tôi từ trên cao.

"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng cứ nghĩ đến việc cậu sẽ rời đi, chỗ này, lại đau đến mức không thở nổi."

Anh chỉ chỉ vào trái tim mình.

"Liễu Phong, cho tôi chút thời gian, đợi tôi nghĩ thông suốt, được không?"

 

back top