Tôi khôi phục lại cuộc sống bình thường, hôm nay định ra ngoài mua đồ.
Vừa đẩy cửa ra, đúng lúc gặp Từ Dung Tuyên từ nhà đối diện đi ra.
Cô ấy của hiện tại hoàn toàn khác với hai lần gặp trước, mái tóc được búi lên gọn gàng, ra dáng một người phụ nữ thành đạt.
Vừa mở miệng, vẫn còn hình bóng của cô gái nhiệt tình năm nào:
"Anh Liễu, anh về rồi à! Anh... không sao chứ?"
"Anh không sao, cảm ơn em đã quan tâm."
Tôi mời cô ấy: "Vào nhà ngồi chút đi."
Cô ấy quan sát phòng khách trống trải, cười nói: "Nhà anh đúng là... phong cách tối giản thật sự."
"Anh mới dọn đến, chưa kịp sắm sửa gì." Tôi rót nước cho cô ấy, "Anh trai em sao rồi?"
Nụ cười của cô ấy nhạt đi một chút:
"Vẫn vậy thôi, vẫn cứ đào hoa khắp nơi, vẽ vời này nọ. Biết thế, em nên tự mình ra tranh quyền sớm hơn. Nhân tiện... muốn nói lời xin lỗi với anh, cũng muốn giải thích một chút. Chuyện liên hôn đó, ngại quá, lúc đó em không biết anh chính là người của anh ấy..."
Cô nàng ấp úng.
"Không sao, anh không ăn giấm đâu, vả lại, anh ấy cũng không thích anh."
Im lặng vài giây, cô ấy bỗng hỏi: "Anh Liễu, anh thật sự nghĩ anh ấy không thích anh sao?"
Ngón tay tôi hơi siết lại.
Cô ấy trợn tròn mắt đầy cường điệu: "Anh tưởng làm sao mà em biết hồi đại học anh ấy có người bạn thân thiết hả? Ngày ký hợp đồng đó, trong miệng anh ấy không lúc nào rời khỏi 'người ấy' cả. Từ lần gặp đầu tiên đến lúc cứu người khỏi 'phong trần' sau khi tốt nghiệp, em nắm rõ con đường tình yêu của hai người như lòng bàn tay luôn. Em nghi ngờ nghiêm trọng rằng, anh ấy đồng ý giao dịch với em căn bản là muốn tìm người để khoe ân ái đấy!"
Tôi há hốc mồm: "Làm... làm sao có thể?"
Cô ấy cười mà không nói.
"Anh Liễu, hai giờ em có cuộc họp, giờ phải đi rồi."
Từ Dung Tuyên xách túi nhỏ, dẫm trên đôi giày cao gót đi về phía cửa, cười đầy láu cá:
"Nói cho anh thêm một bí mật nữa nhé, đến giờ anh ấy vẫn còn canh cánh trong lòng về anh chàng đội trưởng đội bóng rổ đấy, anh cứ thử khích anh ấy xem."