Mưu sĩ cướp về dám dĩ hạ phạm thượng

Chương 35

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta dùng chính mình đổi lấy một con đường sống cho mẫu phi và Tiêu Dục.

Thuộc hạ của ta hộ tống họ chạy thoát, còn ta bị Tiêu Tắc giam cầm trong địa lao.

Vừa mới vào ngục, đã có hai tên đại hán vạm vỡ tiến lên, thiết côn trong tay mạnh bạo giáng xuống người ta. Tiếng xương gãy giòn giã hòa cùng cơn đau thấu trời, ta hừ một tiếng, một ngụm m.á.u tươi phun ra.

"Ái chà, đây chẳng phải Chiến thần từng khuynh đảo Bắc Cương sao, giờ không phải cũng mặc người ta xẻ thịt đó sao?"

Một tên cười nanh ác, thiết côn lại rơi xuống, mỗi đòn đều chuẩn xác tránh chỗ hiểm nhưng đủ để ta đau thấu tim gan.

Không lâu sau, Thái tử Tiêu Tắc sải bước tới, nhìn xuống ta đầy vẻ bề trên. Mũi giày hắn nghiến lên cánh tay bị thương của ta, đau đến mức ta toàn thân co giật.

"Đệ đệ tốt của cô. Năm đó quốc sư phê ngươi 'Cô Loan Chiếu Mệnh', nói gì mà lông cánh đã thành thì cần dùng sát phạt để tôi luyện, viễn trấn biên cương, đến tuổi nhược quán về kinh có thể bảo vệ quốc tộ an khang."

Hắn cười nhạo đầy mỉa mai: "Phụ hoàng tin, mẫu hậu tin, văn võ cả triều cũng bán tín bán nghi, ngay cả cô cũng từng kiêng dè vài phần. Nhưng giờ nhìn ngươi xem, kẻ tù tội, một phế nhân. Cái gì mà 'Cô Loan' che chở quốc tộ? Theo cô thấy, ngươi chính là một tên sát tinh đích thực! Khắc mẫu, khắc đệ, khắc tất cả người thân cận, giờ đây đến cả chính ngươi cũng khắc vào đây rồi."

Ta không còn sức lực phản bác, vết thương cũ trên vai bục ra, vết côn mới bỏng rát, cổ họng khô khốc như lửa đốt.

"Ngươi yên tâm. Cô không để ngươi c.h.ế.t nhanh vậy đâu. Phụ hoàng bệnh trọng, không chống trụ được mấy ngày nữa. Đợi cô danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế, tự nhiên sẽ tiễn ngươi, cùng đứa đệ đệ bất tài và mẫu phi của ngươi lên đường. Để ba mẹ con các ngươi đoàn tụ trên hoàng tuyền, cũng coi như vẹn toàn sự 'nhân từ' của cô."

Hắn vẫy vẫy tay dặn dò vệ sĩ: "Hầu hạ Trấn Bắc Vương cho tốt, đừng để hắn rảnh rỗi. Thủy lao chẳng phải đang trống sao? Cho hắn tỉnh táo lại chút!"

 

back top