Mưu sĩ cướp về dám dĩ hạ phạm thượng

Chương 34

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Giằng co một lát, Tiêu Dục "bịch" một cái quỳ sụp xuống trước mặt Thái tử.

"Thái tử ca ca, đệ cũng là đệ đệ của huynh, huynh không thể vô tình như vậy. Ca của đệ mới là mối đe dọa lớn nhất đối với huynh, nhưng đệ thì không, huynh g.i.ế.c huynh ấy đi, đừng g.i.ế.c đệ có được không?"

Mẫu phi hận sắt không thành kim mà mắng nó: "Cái đồ nghiệt chướng này, ngươi nói bừa gì đó?"

Thái tử cười ha hả, bóp cổ nó bảo: "So với ca ngươi, ngươi đúng là một phế vật!"

Nói đoạn, hắn đột nhiên rút trường kiếm bên hông, hàn quang lóe lên, không đợi mọi người phản ứng, đã mạnh bạo c.h.é.m về phía Tiêu Dục!

"Á—!"

Tiếng thét thê lương xé toạc bầu trời, cánh tay phải của Tiêu Dục rơi rụng xuống đất, m.á.u tươi phun ra như suối. Mẫu phi kinh hô một tiếng, điên cuồng nhào tới ôm lấy Tiêu Dục.

"Con của ta! Tiêu Tắc! Ngươi không c.h.ế.t tử tế được đâu!"

Thái tử vẩy vẩy những giọt m.á.u trên kiếm, hét về phía ta: "Tiêu Sách, đây mới chỉ là bắt đầu. Còn không ưng thuận, lần sau sẽ là thủ cấp của nó!"

Toàn thân ta như đóng băng, nhìn dòng m.á.u tuôn ra từ cánh tay cụt của Tiêu Dục, nhìn mẫu phi tuyệt vọng khóc thét, tim như bị xé toạc.

Các phó tướng giữ chặt cánh tay ta, thấp giọng khuyên: "Vương gia, không được bốc đồng. Còn rừng xanh lo gì không có củi đốt, ngày sau nhất định báo được thù!"

Nhưng rừng xanh còn đó, người thân lại sắp hóa thành xương khô.

"Ta đồng ý với ngươi." Tay ta run rẩy: "Thả họ ra, một mình ta bó tay chịu trói, binh quyền Bắc Cương toàn bộ quy về ngươi."

Trong mắt Thái tử xẹt qua một tia đắc ý: "Ngươi nói sớm có phải tốt không, Tiêu Dục cũng không phải chịu khổ thế này."

"Ca, đệ hận huynh! Tiêu Sách, đệ hận huynh!"

Tiêu Dục gầm thét, trút ra sự không cam lòng. Mẫu phi thẳng tay tát nó một cái. Sau đó, hai người họ bị người của Thái tử xô đẩy xuống thành lầu.

 

back top