Mưu sĩ cướp về dám dĩ hạ phạm thượng

Chương 33

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhưng khi ta liều mạng chạy tới dưới chân thành kinh thành, mẫu phi và đệ đệ đã bị người của Thái tử bắt giữ trên thành lầu.

Thái tử ngồi chễm chệ chính giữa thành lầu, mày mắt đầy vẻ ngông cuồng của kẻ nắm chắc phần thắng.

Cố Thanh Yến trái lại không ở bên cạnh hắn, chắc hẳn là sau khi bỏ trốn vẫn chưa kịp trở về.

"Đệ đệ tốt của ta, đệ tới cũng nhanh đấy."

Giọng Thái tử xuyên qua gió truyền xuống. "Muốn giữ mạng mẫu phi và đứa đệ đệ ngu đần này của đệ không? Vậy thì giao ra binh quyền trong tay, dẫn thuộc hạ bó tay chịu trói. Nếu không, ta hôm nay sẽ để họ m.á.u nhuộm thành lầu!"

Lời vừa dứt, trên thành lầu vang lên tiếng khóc thét xé lòng của Tiêu Dục. "Ca, đệ không muốn chết, ca cứu đệ, cứu đệ với!"

Mẫu phi búi tóc rối loạn, nhưng sống lưng vẫn ưỡn thẳng.

Thấy ta, bà liền gầm lên mắng mỏ: "Nghiệt chướng, nếu không phải tại ngươi ưu nhu quả quyết, chúng ta sao lại rơi vào cảnh ngộ này?" Sau đó ánh mắt bà trở nên sắc lẹm: "Chuyện đã đến nước này, đừng quản chúng ta nữa, giữ lấy binh quyền, rồi g.i.ế.c c.h.ế.t Thái tử!"

"Láo xược!” Một tỳ nữ sau lưng Thái tử giáng một bạt tai thật mạnh lên mặt bà.

Mắt ta rướn máu, đốt ngón tay siết đến trắng bệch.

Các phó tướng sau lưng lần lượt tiến lên khuyên gián, giọng điệu cấp thiết: "Vương gia, không thể đồng ý! Thái tử lang tử dã tâm, ngài nếu hàng thì chính là để người ta xẻ thịt, chúng thần vẫn có thể hộ ngài sát ra vòng vây, ngày sau nhất định có thể đông sơn tái khởi!"

Họ nói câu nào cũng có lý.

Ta nếu quay người đi, dựa vào thế lực tàn dư cùng ám tuyến kinh doanh nhiều năm, chưa chắc không thể cuộn trào trở lại.

Nhưng cái giá phải trả là mẫu phi và đệ đệ trên thành lầu kia chắc chắn sẽ không toàn thây. Đó là người mẹ sinh ra ta, là đứa em ruột thịt cùng dòng máu, ta sao có thể trơ mắt nhìn họ vì ta mà chết?

 

back top