Lương Thần Cát Chiếu

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta có chút phiền muộn, phu nhân đối với Tống Nhu còn có nụ cười, sao đối với ta lại không có? Buổi tối, vẫn như thường lệ nấu cơm xong đợi phu nhân đến ăn. Ta buồn bực, chẳng nói câu nào, mặt mũi viết đầy chữ: "Phu nhân mau đến dỗ ta đi".

Phu nhân dường như có chút chần chừ, có vẻ muốn nói gì đó. Nhưng cho đến lúc đi ngủ vẫn không mở miệng. Ta tức đến mức không ngủ được, cứ lăn lộn dưới đất. Muốn làm nàng tỉnh giấc, lại sợ nàng tỉnh giấc.

Ngày hôm sau khi ta tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Ta giật mình, thầm nghĩ không kịp đưa phu nhân đến học đường rồi. Ta nhìn quanh phòng một lượt, phu nhân không có ở đây. Chẳng lẽ nàng đã tự đi rồi?

Lúc ta vội vàng mặc y phục, dường như ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, quay đầu nhìn lại, trên bàn bày mấy món thanh đạm và cháo. Nhất định là phu nhân làm! Cả ngày hôm đó tâm hồn ta cứ bay bổng như trên mây.

Lúc đi luyện võ, có huynh đệ chào ta:

"Lương ca, hôm nay thời tiết tốt quá nhỉ."

Ta đáp: "Sao ngươi biết hôm nay tẩu tử nấu bữa sáng cho ta?"

Lúc đi giúp việc trong trại, có đại nương tặng rau cho ta:

"Trại chủ, đây là rau ta vừa hái, còn tươi lắm!"

Ta đáp: "Vương đại nương, hôm nay phu nhân nhà ta nấu bữa sáng cho ta, nàng ấy chắc chắn cũng thích ăn loại rau xanh này của bà!"

Ta còn định đi tìm Tống Nhu khoe khoang một chút. Tống Nhu chẳng biết vì sao, ngày hôm đó tuy được phu nhân đồng ý cho nghe giảng nhưng cũng không đi. Hắn trông có vẻ hơi sợ phu nhân nhà ta.

Lúc ta tìm thấy Tống Nhu, hắn trợn mắt nhìn ta:

"Đệ biết rồi, đại tẩu nấu bữa sáng cho huynh chứ gì?"

Cư nhiên truyền đi nhanh vậy sao? Ta mặc kệ cái lườm của hắn, cười hì hì vỗ vai hắn:

"Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, mau thành thân đi thôi! Đừng có quá ngưỡng mộ ta! Ta đi đón tẩu tử của ngươi đây!"

Đón được phu nhân, ta lén nhìn sắc mặt nàng. Phu nhân nhíu mày, rõ ràng là đã nghe thấy những lời ta rêu rao, nhưng lại không nói gì. Ta lại thấy vui vẻ rồi.

 

back top