Lương Thần Cát Chiếu

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dưới núi lại truyền tin tới. Tên Vương Thủ Tài kia lại bắt đầu gây chuyện. Lần này lão nhắm trúng con gái một nhà trong thôn, người ta không chịu, lão cư nhiên định cưỡng cưới.

Ta dẫn huynh đệ xông vào phá nát hỷ đường của lão, lại vơ vét được thêm ít vàng bạc. Đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.

Ta một cước giẫm lên mặt lão. Hỷ đường này bài trí tinh mỹ, xem ra tốn kém không ít ngân lượng. Nghĩ bụng chắc lão vẫn còn giấu vàng bạc ở đâu đó.

"Vương đại địa chủ, bạc để đâu hết rồi?"

Ta rút đoản đao bên hông, vỗ vỗ lên mặt lão đe dọa. Lão run cầm cập, cư nhiên sợ đến mức đái cả ra quần:

"Phòng phía Đông có một mật thất dưới đất... đều ở trong đó cả rồi... Đừng g.i.ế.c ta, cầu xin ngươi đừng g.i.ế.c ta..."

Ta nháy mắt với Tống Nhu, hắn liền dẫn người đi sang phòng phía Đông. Một lát sau, có người chạy lại báo:

"Đại ca, tìm thấy rồi!"

Ta thu đoản đao lại: "Làm người cho tốt nhé Vương địa chủ, còn có lần sau, huynh đệ bọn ta sẽ lại tới tìm ngươi đấy."

Vương Thủ Tài vội vàng gật đầu lia lịa: "Ta không dám nữa! Chẳng dám nữa đâu!"

Số đồ vật tìm được tuy ít hơn lần trước, nhưng vẫn lỉnh kỉnh mấy rương đồ. Ta lục lọi một hồi, cư nhiên tìm được một thứ tốt: Một lọ thuốc trị sẹo.

Ta nhớ phu nhân vẫn để tâm đến vết sẹo trên cổ mình, bèn lặng lẽ giấu lọ thuốc vào trong lòng ngực.

Kiểm kê xong đồ đạc, đang định quay về, một đàn em hỏi ta: "Đại ca, tân nương tử này tính sao đây?"

Phải rồi, suýt nữa thì quên, vị tân nương tử kia cũng là kẻ đáng thương. Ta đang định lên tiếng, vị tân nương ấy đã lao vào lòng ta, giọng nói dịu dàng đáng thương:

"Đại nhân, cầu xin ngài, ngài hãy đưa thiếp đi đi... thiếp chuyện gì cũng có thể làm..."

Bộ hỷ phục của nàng ta trơn bóng lộng lẫy, làm ta lại nhớ đến phu nhân nhà mình. Ngày hôm đó đúng là đã để nàng chịu ủy khuất rồi. Ta nén lại suy nghĩ trong lòng, đẩy nàng ta ra: "Cô nương xin hãy tự trọng, ta đã có thê tử rồi."

Sau đó gọi Tống Nhu: "Tống Nhu, ngươi dẫn vài huynh đệ đưa cô nương này về nhà đi."

Sau khi thu xếp ổn thỏa, chúng ta nghênh ngang rời khỏi cổng Vương phủ. Thế nhưng lại không nhìn thấy dáng vẻ căm hận của Vương Thủ Tài trong góc tối.

 

back top