Trời dần về chiều, ta xách cá từ sau núi trở về thì thấy phu nhân đang ngồi dưới cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách.
"Nàng cư nhiên biết chữ sao?"
Ngón tay ngọc của phu nhân lật qua một trang, chẳng thèm đoái hoài đến ta. Ta cười ngượng ngùng, đi vào bếp nhỏ nấu cá cho nàng.
Ta luôn cảm thấy phu nhân tuy cao nhưng lại rất gầy, trên cổ lúc nào cũng quấn băng gạc trắng kia. Vì vậy, những ngày này ta luôn tìm đủ mọi cách làm đồ ăn ngon, mong nàng ăn nhiều một chút cho béo lên.
Thế nhưng thay đổi đủ món, cũng chỉ có món cá này là phu nhân chịu ăn thêm vài miếng. Một đĩa cá hấp được bưng lên bàn, phu nhân khoan thai từ cửa sổ đi tới, cùng ta dùng cơm. Phu nhân ăn chậm, dáng vẻ lại thanh lịch, nhìn mà lòng ta thấy hoan hỉ vô cùng.
Ta định tìm chuyện để nói: "Nếu nàng biết chữ, có thể dạy cho bọn Tiểu Oánh được không?"
Phu nhân lạnh lùng liếc ta một cái, không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Phu nhân vốn ít lời, đa phần đều không thèm để ý đến ta, nay cư nhiên chịu liếc ta một cái, ta càng thêm tự tin!
"Bọn Tiểu Oánh không biết chữ, người trong trại cũng chẳng có học vấn gì, không ai dạy được chúng. Nếu nàng biết chữ, hãy dạy chúng nhận mặt chữ đi."
Nàng nhíu đôi lông mày xinh đẹp, không lập tức trả lời. Cho đến khi tắt đèn, ta mới nghe thấy giọng nàng:
"Có học đường không?"
Lòng ta mừng rỡ, thế này là có hy vọng rồi?
"Có có có, chỉ cần nàng bằng lòng, cái gì cũng có!"
Phu nhân lại im lặng. Ta trong lòng vui sướng, phu nhân chịu tiếp lời ta, lại còn bằng lòng dạy bọn trẻ. Niềm vui nhân đôi khiến ta thao thức không ngủ được, cứ trăn trở lộn qua lộn lại dưới đất.
Trên giường truyền đến một tiếng: "Ồn."
Ta liền cứng đờ người, không dám cử động thêm chút nào.
...
Tiểu học đường nhanh chóng được dựng lên. Mỗi sáng ta đưa phu nhân đi, tối lại đón phu nhân về. Nghe thấy Tống Nhu lầu bầu:
"Ca, đệ chưa thấy ai như huynh, ngày nào cũng xun xoe nịnh bợ."
Đoạn hắn còn ghé lại gần, thì thầm:
"Tẩu tử vẫn chưa cho huynh ngủ chung giường sao?"
Ta đẩy hắn ra, liếc xéo một cái:
"Ta tình nguyện! Ngươi tránh xa ta ra một chút, tẩu tử ngươi đang nhìn kìa. Ta ngủ trên giường từ lâu rồi, tẩu tử đối với ta tốt lắm!"
Hắn bĩu môi, vẻ mặt không tin lắm, nhưng thấy phu nhân đi tới, lập tức thay đổi sắc mặt, cười nịnh nọt:
"Tẩu tử, đệ cũng biết chút ít chữ nghĩa, nhưng đều là tự học, có thể theo bọn trẻ cùng nghe giảng không?"
Phu nhân đứng sau lưng ta, không hiểu sao Tống Nhu lại lùi về sau một bước. Ta nghi hoặc quay đầu, thấy phu nhân khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Thế chính là đồng ý rồi.