Lương Thần Cát Chiếu

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, ta thấy nàng đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ta. Phu nhân tuy thân cao chín thước, nhưng gương mặt quả thực vô cùng mỹ lệ. Ta ngẩn ngơ thưởng thức mỹ sắc một hồi mới đứng dậy mặc y phục.

Nàng quay lưng về phía ta, để lộ một vòng băng gạc quấn quanh cổ. Chẳng lẽ là bị thương? Ta nhíu mày, sợ làm nàng hoảng hốt nên khẽ giọng hỏi:

"Trên cổ nàng bị làm sao vậy?"

Nàng nghiêng đầu đi, một lát sau mới đáp: "Có sẹo."

Hóa ra là sợ xấu sao? Chỉ cần không phải bị thương là tốt rồi, ta thở phào nhẹ nhõm, tiến lên một bước: "Ta không chê nàng đâu."

Đúng lúc này, dưới cửa sổ vang lên tiếng của Tiểu Oánh:

"Lão đại, sao huynh ngày nào cũng ngủ nướng thế! Tẩu tử tỉnh rồi mà huynh vẫn chưa dậy!"

Ta mở cửa sổ, xoa đầu Tiểu Oánh một cái: "Nói bậy! Lão đại của muội là người siêng năng nhất đấy!"

Hai tay Tiểu Oánh đều bận cầm đồ nên không có tay để đẩy ta ra, chỉ đành đưa đồ lên:

"Lão đại chỉ giỏi bắt nạt trẻ con! Đây là bánh đường và bánh nướng nương muội nhờ mang cho tẩu tử. Phải ăn lúc còn nóng mới thơm!"

Ta nhận lấy đồ, con bé liền chạy biến mất. Ta bật cười, đưa đồ ăn cho phu nhân. Phu nhân khép hờ hàng mi, chẳng rõ cảm xúc, đôi bàn tay lớn với những khớp xương rõ rệt đón lấy đồ ăn. Sau đó, nàng ngồi xuống chiếc bàn thấp bên cửa sổ, dùng bữa một cách ung dung, thanh nhã.

Dáng vẻ ấy vừa ngoan ngoãn lại vừa khiến người ta thương xót. Đang ăn, nàng còn đưa cho ta một ít, ra hiệu bảo ta cùng ăn. Lòng ta như muốn tan chảy.

Dùng xong bữa sáng, ta đưa phu nhân đi dạo quanh sơn trại cho quen thuộc. Người trong trại vốn thuần phác, ai nấy đều thiện ý chào hỏi và tặng đồ cho chúng ta. Những thứ họ nhét vào lòng nàng, ta tự nhiên phải làm tròn bổn phận mà cầm giúp, đến cuối cùng, hai tay ta đều chẳng còn chỗ trống.

Về đến phòng, ta dọn dẹp một lát rồi nói:

"Chiếu nương, ngày hôm đó ở sân nhà Vương Thủ Tài, ta vừa nhìn một cái đã ưng nàng rồi, muốn cùng nàng sống những ngày tháng tốt đẹp. Hôm qua đã bái đường, nàng cũng đã cùng ta đối bái."

"Nàng xem ta, trông cũng không đến nỗi nào chứ? Tuy không biết nhiều chữ, nhưng ta có sức lực, có thể gánh vác mọi chuyện. Ta nguyện thề, đời này chỉ mình nàng."

Phu nhân không nói gì, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Qua hồi lâu, ta mới nghe nàng lạnh lùng thốt ra hai chữ:

"Tên gì."

Ta thở phào, không cự tuyệt là tốt rồi. Lúc này mới sực nhớ ra, cưới phu nhân về mà còn chưa cho nàng biết tên mình.

"Ta tên Lương Cát, năm nay hai mươi lăm, chưa từng cưới thê thiếp. Còn nàng? Nàng bao nhiêu tuổi?"

Phu nhân không đáp, ta liền coi như nàng đang thẹn thùng. Ta lấy ra gia tài tích cóp bao năm nay, bên trong có một miếng ngọc bội mà ta trân quý đã lâu.

Đó là món đồ ta mua khi đi dạo hội chùa dưới núi năm xưa, vừa nhìn đã ưng ý, định bụng để dành tặng cho nữ tử mình tâm đầu ý hợp.

Phu nhân không nhận ngọc bội. Thôi vậy, ngày tháng còn dài, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bằng lòng nhận lấy. Ta bèn cất nó lại vào tráp.

 

back top