Lương Thần Cát Chiếu

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mắt ta bị che lại. Khi mở mắt ra, là trong một gian lao phòng. Chẳng hiểu sao gian phòng này chỉ có mình ta, hai huynh đệ kia không bị nhốt cùng. Trên tường treo đủ loại roi da và hình cụ mà ta chưa từng thấy bao giờ.

Ngày nào cũng có người mang cơm đến, ta không ăn thì bọn chúng cưỡng ép đổ vào miệng. Sau vài ngày, có người đến xem ta.

"Vết thương trên mặt hắn lành gần hết rồi. Tối nay sẽ bẩm báo đại nhân, để đại nhân hảo hảo..."

Lúc này ta mới biết, Chu Chí Thành cư nhiên có sở thích biến thái. Lão thích chơi đùa nam nhân, lại còn dùng những thủ đoạn hạ lưu. Lão sai nha dịch trói hai tay ta vào đầu giường.

Ta phẫn uất mắng: "Cẩu quan! Đồ biến thái!"

Lão phớt lờ, nụ cười ghê tởm, lại đưa tay sờ mặt ta:

"Ngươi đã cưới vợ chưa? Đã nếm qua tư vị nam hoan nữ ái chưa? Bản quan nhất định sẽ khiến ngươi thoải mái."

Ta nhổ toẹt vào mặt lão: "Cút cho lão tử, loại rùa đen rút đầu như ngươi ngay cả xách giày cho ông nội ngươi cũng không xứng!"

Lão cười khẩy, nhét thứ gì đó vào miệng ta, rồi đưa tay xé toạc vạt áo ta:

"Còn cứng miệng sao, không sao, lát nữa sẽ khiến ngươi không thốt ra lời."

Bỗng nghe có người vào báo: "Đại nhân! Người của triều đình đến!"

Chu Chí Thành chửi rủa một hồi rồi đứng dậy, quay đầu liếc ta một cái: "Mỹ nhân nhi, ngươi cứ đợi đấy."

Ta thở phào nhẹ nhõm, ra sức vùng vẫy dây thừng trên tay. Thế nhưng cảm thấy người mỗi lúc một nóng rực, như bị rơi vào lò lửa, lại thấy khắp người khó chịu không yên. Hai cổ tay ta đã ma sát đến rướm m.á.u mà vẫn không thoát được. Sức lực dần cạn kiệt, trong cơn mê sảng dường như nghe thấy có người gọi tên mình:

"Lương Cát! Lương Cát..."

Ta cố gắng mở mắt, dường như nhìn thấy phu nhân mà ta đêm ngày mong nhớ...

 

back top