Khi tỉnh lại, bên giường có một người đang gục đầu. Ta vừa cử động một chút, hắn đã đỡ ta dậy, đưa nước ấm tới bên môi.
"Chàng thấy thế nào? Còn khó chịu không?"
Phu nhân của ta, thân hình cao ráo, mặt đẹp như ngọc. Vẫn xinh đẹp như xưa. Hắn đưa tay huơ huơ trước mắt ta, lúc này ta mới hoàn hồn. Lén nhìn một cái, mới phát hiện hắn đang mặc một bộ quan phục, giống hệt loại y phục của Chu Chí Thành.
Ta nhíu mày, uống hớp nước ấm, cổ họng đã dễ chịu hơn: "Ngươi...?"
Hắn sờ trán ta, tự lẩm bẩm: "Xem ra đã hết sốt rồi." Rồi sau đó ôm chặt lấy ta vào lòng:
"Ta đã về rồi."
"Xin lỗi, đã để chàng phải đợi ba năm."
...
Lúc này ta mới biết, hắn chính là tân huyện lệnh. Hóa ra ba năm qua hắn đi là để thi cử, giành được công danh, trở thành Thám hoa lang.
Hắn đệ đơn kiện lên triều đình, tố cáo Chu Chí Thành thu nhận cống phẩm, thao túng kiện tụng, ức h.i.ế.p dân lành. Hoàng thượng nổi giận, sai người điều tra rõ vụ án. Hắn lại nhân cơ hội xin triều đình phái đi nhậm chức ở đây.
Vừa về tới nơi đã gặp Tống Nhu đang vội vàng xuống núi tìm ta, sau đó bọn họ tẩn cho Chu Chí Thành một trận, hỏi ra tung tích của ta.
...
Người ta vẫn còn bủn rủn, miễn cưỡng đẩy hắn ra: "Ta không có đợi ngươi."
Trong lòng ta vẫn thấy nghẹn khuất, kẻ năm xưa chẳng nói chẳng rằng mà bỏ chạy, giờ lại đột ngột xuất hiện... Thật khiến người ta... Huống hồ, rốt cuộc hắn coi ta là gì?
Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt ta: "Lương Cát, chẳng phải đã nói đời này chỉ mình ta sao?"
Ta dời mắt đi chỗ khác: "Đó là ta nói cho Chiếu nương của ta nghe..."
Hắn nắm lấy tay ta: "Nhưng ta chính là Chiếu nương của chàng mà."
Ta có chút nản lòng, lại thấy giận: "Ngươi là nam tử! Ngươi quấn băng gạc giấu đi hầu kết, ngươi đã lừa ta! Ngươi còn..."
Hắn lại ôm chặt lấy ta, bộ dạng đáng thương nói:
"Xin lỗi, ta không cố ý. Lúc nhỏ ta bị bắt cóc vào phủ Vương Thủ Tài, lão coi ta như nữ nhi mà nuôi dạy. Sau này ta lộ hầu kết, lão muốn cắt đi nên mới để lại sẹo, vì vậy ta mới luôn quấn băng gạc. Lúc đó ta sợ, sợ các người sẽ vứt bỏ ta nên không dám nói. Sau này chàng đối xử với ta tốt như vậy, ta lại càng không dám nói."
Ta lại mủi lòng, phu nhân của ta cư nhiên đã phải chịu khổ nhiều như vậy. Ta xót xa ôm lấy hắn, thật may là hắn đã gặp được ta. Nhưng rốt cuộc phu nhân nghĩ gì về ta?
Nhân lúc không khí đang tốt, ta bèn hỏi câu hỏi luôn quanh quẩn trong lòng:
"Đêm hôm đó, ngươi đối với ta..., có phải ngươi..."
Ta nghe thấy hắn cười khẽ, lấy ra miếng ngọc bội mà ta tìm mãi không thấy:
"Phu quân đối với thiếp thân tốt như vậy, thiếp thân đương nhiên cũng tâm duyệt phu quân. Miếng ngọc bội này chính là tín vật."