Gần đây, ta thường hay mơ thấy phu nhân. Nàng đi thật dứt khoát, chẳng để lại cho ta bất cứ thứ gì.
Ngày hôm đó, ta đi tìm tên Trương Lão Tam kia, mới biết đám người bọn họ đã bỏ chạy từ lâu, chỉ để lại người già và trẻ nhỏ. Sắc mặt ta tối sầm, người trong trại đều đến an ủi. Tống Nhu đứng một bên nói:
"Ca, đệ đã thấy nàng ta chẳng phải hạng tốt lành gì rồi. Hôm nọ đệ hỏi nàng có thể đi nghe giảng không, nàng còn lườm đệ cháy mặt."
Ta xoa mặt, hắn thấy sắc mặt ta không ổn, hỏi ta có cần phái huynh đệ xuống núi tìm không. Ta lắc đầu. Nàng đã muốn đi, ta có giữ cũng chẳng được. Thôi vậy, vốn dĩ cũng là do ta cưỡng cầu. Nhưng rõ ràng... những ngày qua đều đang tốt đẹp mà...
Cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hoàng lương.
Đêm tỉnh giấc, ta chợt nhớ tới miếng ngọc bội định tặng phu nhân để trong tráp. Xuống giường tìm kiếm, tìm thế nào cũng không thấy.
Chắc là đánh rơi ở đâu rồi. Ta cũng chẳng ngủ được nữa, ngồi dưới cửa sổ, cầm lấy một quyển sách xem. Nhưng ta nào có biết chữ. Ta bật cười thành tiếng, vốn dĩ đã không cùng một thế giới.
...
Tống Nhu đến tìm ta, nói tai mắt lại báo tin, tên Vương Thủ Tài kia lại bắt đầu làm loạn. Năm ngoái Tống Nhu đã cưới vợ, nay vợ hắn đang mang thai, ta bèn để hắn ở lại giữ trại, tự mình dẫn mấy huynh đệ đi gặp Vương Thủ Tài.
Mấy năm nay, Vương Thủ Tài luôn thỉnh thoảng lại khiêu khích, nhưng gia sản lão đã cạn kiệt, lão lại tính chuẩn rằng ta sẽ không lấy mạng lão, nên hoàn toàn biến thành một tên vô lại lưu manh. Vì thế ta chỉ mang theo hai huynh đệ đến tìm lão.
"Vương Thủ Tài, ngày nào ngươi cũng phát điên cái gì thế? Dù sao cũng từng đọc sách thánh hiền, giờ lại thành ra nông nỗi này, không thấy khó coi sao?"
Trong mắt Vương Thủ Tài lóe lên tia sáng quái dị:
"Ta thành ra thế này chẳng phải tại ngươi sao! Lương Cát! Trời không phụ ta! Cuối cùng... cuối cùng cũng đợi được!"
Nhìn vẻ mặt cổ quái của lão, ta nhíu mày: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Vương Thủ Tài không đáp, cư nhiên lao thẳng về phía ta. Ta dễ dàng tránh thoát: "Ngươi không cần mạng nữa sao?"
Lão ta như lên cơn điên, lại lao tới, miệng hét lớn:
"Huyện tôn đại nhân! Ở đây! Hắn ở đây rồi!"
Nghe thấy người lão gọi, ta lập tức hiểu ra. Vương Thủ Tài này hết lần này đến lần khác làm loạn, cư nhiên là để ta nới lỏng cảnh giác! Không kịp chạy nữa, mười mấy tên nha dịch đã bao vây xung quanh.
Hai huynh đệ đi cùng ta cũng nhanh chóng bị khống chế. Ta đang định xông lên giúp họ thì bị Vương Thủ Tài thừa cơ ôm chặt lấy. Ngay lập tức có nha dịch xông lên trói tay ta lại.
"Cẩu quan!"
Đây là lần đầu ta gặp Chu Chí Thành. Lão tai to mặt lớn, mặt bóng dầu, như một núi thịt chất đống trên ghế. Nghe tiếng ta chửi mắng, lão miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn ta một cái. Vương Thủ Tài giáng cho ta một cái tát, tiếp đó là đ.ấ.m đá túi bụi.
"Thằng tạp chủng này! Còn dám ăn nói xằng bậy!"
Chu Chí Thành cười một tiếng quái dị, đứng dậy khỏi ghế:
"Bản quan không nhớ là từng có qua lại với mỹ nhân như ngươi, sao lại mắng ta là cẩu quan chứ?"
Vương Thủ Tài ra tay cực nặng, ta hoa mắt chóng mặt, chẳng nghe thấy gì nữa, bỗng cảm thấy có bàn tay sờ lên mặt mình.
Ta hung hăng cắn chặt lấy ngón tay đang thò vào miệng ta. Nghe tiếng Chu Chí Thành rú lên vì đau, ta liền bật cười. Tiếp đó lại là một cái tát giáng xuống mặt ta.
"Trói lại mang về cho bản quan! Đợi vết thương trên mặt này lành hẳn, bản quan sẽ đích thân 'dạy bảo' hắn!"