Lương Thần Cát Chiếu

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Gần đây, có mấy kẻ lưu dân từ thôn trấn bên cạnh tìm đến nương nhờ. Thôn của bọn họ có tên địa chủ cấu kết với Chu Chí Thành, hoành hành ngang ngược, chiếm đoạt không ít ruộng đất của dân làng.

Kẻ nào không chịu giao đất thì phải nộp sưu thuế nặng nề. Bọn họ đều là dân nghèo không đào đâu ra tiền nộp thuế, cực chẳng đã mới lên núi tìm ta.

Ta bàn bạc với người trong trại, quyết định thu nhận bọn họ. Nhóm người này có chừng bảy tám kẻ, ba tên thanh niên, số còn lại toàn là già yếu phụ nữ và trẻ nhỏ. Đều là những kẻ đáng thương cả. Nếu không có lão cẩu quan Chu Chí Thành kia, ai mà chẳng muốn an ổn làm ăn?

Trong trại dọn ra mấy gian nhà trống cho họ, buổi tối định bụng tổ chức một bữa tiệc đón người mới đơn giản. Sơn trại đã lâu không có người mới, mọi người đều hiếu kỳ, nhiệt khí hừng hực. Phu nhân dạo này tâm tình rất tốt, cũng cùng ta dự tiệc.

Chỉ là trong yến tiệc, tên Trương Lão Tam mới đến kia cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn phu nhân ta, khiến ta trong lòng không vui. Phu nhân lại cúi đầu, coi như chẳng thấy gì. Ta thấy phiền muộn, bèn bảo phu nhân về trước. Nàng ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi.

Đợi đến khi ăn uống thỏa thuê, ta lảo đảo bước về phòng, bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài cửa.

"Quả nhiên là ngài! Ngài vẫn còn sống! Cớ sao lại thành ra nông nỗi này..."

"Ngài đi theo tiểu nhân đi! Đừng ở lại nơi này nữa..."

Ta nghe không rõ lắm, nhưng dường như là giọng của Trương Lão Tam. Nghĩ lại ánh mắt của hắn trong bữa tiệc, ta nhất thời nổi trận lôi đình, đạp bay cửa phòng:

"Trương Lão Tam! Ngươi muốn làm gì!"

"Đây là phu nhân của ta! Ngươi chán sống rồi sao!"

Tên Trương Lão Tam kia đang đứng trước mặt phu nhân, một tay đưa ra phía trước, dường như định nắm tay nàng. Thấy ta xông vào, hắn rút từ trong người ra một con d.a.o găm, cư nhiên định đ.â.m thẳng vào ta! Nhưng hắn vốn không thạo dùng binh khí, ta nghiêng người né tránh một cách dễ dàng.

Sau khi đá văng hắn xuống đất, ta vội vàng che chắn cho phu nhân sau lưng. Hắn nhất thời không bò dậy nổi, ta đang định tiến lên chế ngự thì phu nhân ngăn ta lại. Trương Lão Tam nhân cơ hội đó nhanh chóng đứng dậy, chuy thủ lại đ.â.m tới.

Nếu ta tránh đi, phu nhân sẽ trúng đao mất! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta chỉ đành dùng tay không tiếp lấy lưỡi đao ấy.

Phu nhân vội kéo ta ra sau, ta thấy nàng nhấc chân, giẫm mạnh Trương Lão Tam xuống đất, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo:

"Cút."

"Đừng để ta phải nói lần thứ hai."

Trương Lão Tam mặt mày kinh hoàng: "Những lời ta nói ngài hãy suy nghĩ cho kỹ!" Rồi hắn nhanh chóng chạy mất dạng.

 

back top