Lương Thần Cát Chiếu

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phu nhân quay đầu lại, nhìn ta với ánh mắt phức tạp. Trong lòng ta có chút khó chịu, có lẽ là do men rượu chăng?

Nhưng phu nhân cư nhiên lại che chở cho một kẻ ngoại tộc... Tên Trương Lão Tam kia còn dám đứng trước mặt ta mà nói cái gì mà "suy nghĩ kỹ"...

Ta cúi đầu, ném con chuy thủ đi, ngồi xuống bàn nhìn m.á.u tươi trên tay mình mà ngẩn người.

"Sao chàng lại ngốc như vậy...?"

Đến khi hoàn hồn, phu nhân đã cầm hộp thuốc tới, nâng tay ta lên, bôi thuốc rồi quấn băng gạc. Trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót, nhưng cũng vì những lời xót xa ấy mà thấy ủy khuất.

"Chiếu nương, nàng..."

Nàng ngẩng đầu, biểu tình phức tạp, tựa hồ có điều muốn nói, nốt ruồi lệ dưới mắt ẩn hiện vẻ mờ mịt. Ta hạ quyết tâm, dục niệm nổi lên, lá gan cũng lớn hơn. Ta nhắm mắt lại, định hôn lên môi nàng.

Nàng vẫn né tránh.

Ta cúi đầu, giọng nói đượm vẻ cay đắng: "Nàng thực sự không nguyện ý đến thế sao...?"

Không ai đáp lời ta. Trong lòng ta thất bại vô cùng, bèn đứng dậy: "Nàng... nghỉ ngơi cho tốt... Tối nay ta sang chỗ Tống Nhu ngủ."

Ánh mắt phu nhân tối sầm lại, đột ngột nắm lấy bàn tay không bị thương của ta, khiến ta ngã nhào vào lòng nàng. Đời này ta lần đầu tiên bị người ta ôm như thế, có chút hoảng loạn, lại sợ đè nặng nàng, định bụng đứng lên:

"Chiếu nương, nàng... ta sợ đè hỏng nàng..."

Phu nhân ôm lấy ta, sức lực cư nhiên lại lớn đến mức ta không cách nào giãy ra được, cứ thế bị nàng bế lên giường. Từ khi thành thân đến nay, ta chưa từng được chạm lưng vào chiếc giường này.

Lúc này cư nhiên sinh ra cảm giác "càng gần nhà càng thấy sợ", tay chân chẳng biết đặt vào đâu cho phải.

Nàng đặt ta nằm xuống giường, đè lên người ta. Ta bỗng thấy căng thẳng vô cùng. Nàng khàn giọng hỏi: "Chàng có muốn xem vết sẹo của ta không?"

Sao tự nhiên lại nhắc đến sẹo? Lần trước ta mang thuốc về nàng không chịu dùng, ta liền không nhắc lại nữa. Ánh mắt phu nhân sâu thẳm, nốt ruồi lệ dường như cũng tối đi. Ta còn đang do dự chưa biết trả lời sao, nàng đã tự tay tháo băng gạc ra.

Thứ lộ ra cư nhiên là... hầu kết? Nữ tử cũng có hầu kết sao?

Ta uống rượu vào, đầu óc chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trên hầu kết của nàng quả thật có một vết sẹo. Dường như là bị người ta dùng d.a.o cắt ngang một đường. Ta dùng bàn tay không bị thương sờ lên vết sẹo ấy, ngón tay hơi run rẩy, khẽ hỏi: "Có đau không?"

Ánh mắt nàng tối lại: "Đã sớm quên rồi."

Ngay sau đó, nàng cúi xuống hôn lên môi ta.

"Phu quân, để thiếp thân hầu hạ ngài được chăng?"

...

Làm được một nửa, não bộ của ta mới kịp phản ứng lại: Sao ta lại bị đè ở dưới? Không đúng, phu nhân sao lại có thứ giống hệt ta? Không, cũng không hẳn là giống, phu nhân so với ta còn...

Chưa kịp nghĩ thông, ta đã bị lật ngược lại. Một cú này khiến ta đau đến mức lời cũng chẳng thốt ra được, chỉ có thể rên khẽ: "Đau."

Động tác của phu nhân vẫn không dừng lại: "Đau chỗ nào? Tay hay là chỗ này?"

Ta nói không ra lời, chỉ hít ngược một hơi lạnh, nghe thấy tiếng phu nhân bên tai trầm thấp: "Vậy ta sẽ nhẹ tay một chút."

Dường như có nước mắt nhỏ xuống lưng ta.

 

back top