Hôm nay là ngày giỗ của cha ta. Kể từ ngày đó, sắc mặt phu nhân đối với ta tốt lên rất nhiều, ta lại càng được nước lấn tới. Đêm trước đã nói với phu nhân hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Nàng tuy nhíu mày nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Ngoan ngoãn như vậy, cưới được vợ hiền thế này, còn mong gì hơn nữa! Ta đưa phu nhân đến trước mộ cha.
Năm đó nhờ có Tống đại ca chữa khỏi thương cho ta, còn cho ta bạc để mua quan tài cho cha. Ân tình này thực sự không gì báo đáp nổi. Ta nén lại cảm xúc trong lòng, quỳ trước mộ, dập đầu với cha.
"Cha, hài nhi đến thăm cha đây, đây là phu nhân mà hài nhi cưới được."
Trong mắt phu nhân thoáng hiện vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền quỳ xuống bên cạnh ta. Ta lộ ra nụ cười. Lại dập đầu với cha một cái nữa.
[Cha à, phu nhân tuy tính tình lạnh lùng, nhưng mỗi lần thấy nàng là tim con lại đập loạn xạ như có con hươu nhỏ chạy bên trong. Đưa nàng đến cho cha xem mặt. Đời này, con chỉ cưới một mình nàng thôi.]
Rót cho cha một bình rượu, ta liền kéo phu nhân đứng dậy. Lúc đến phu nhân đi chậm, ta sợ nàng đi không quen sẽ bị trẹo chân nên muốn cõng nàng. Nhưng nàng không chịu, cứ ngoan ngoãn đi theo sau ta về trại.
Buổi tối, phu nhân cư nhiên chủ động xuống bếp. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Ta vốn tưởng sau khi đi thăm mộ cha, phu nhân sẽ đối xử tốt với ta hơn một chút, không ngờ lại tốt đến mức này! Ta ăn món gà hầm của phu nhân, lòng vui sướng không sao tả xiết.
Đến đêm, ta hỏi phu nhân xem có thể nằm trên giường ngủ không, phu nhân lạnh mặt một cước đá ta xuống dưới.
Được thôi, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa!