Lão đại, Nhị đương gia lại ôm bụng bầu bỏ trốn rồi!

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ba giờ chiều ngày hôm sau, khi nhìn thấy Tiểu Hy ở trong vườn hoa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Thậm chí tôi đã nghĩ hay là mình cứ khai hết ra cho rồi, dẫu sao nói thật thì mới có thể ôm lấy Tiểu Hy ngay lúc này được.

Tôi vừa định gọi thằng bé thì lại nghe thấy tiếng mấy người làm đối thoại truyền đến từ bên ngoài hàng rào.

"Này, mọi người nói xem đó có thật sự là con trai của anh Thần không?"

"Chứ còn gì nữa, nhìn cái mũi, cái mắt, cái mặt kia kìa, giống anh ấy y như đúc."

"Nhưng mà, tôi thật không ngờ đứa trẻ này lớn thế này rồi mới được đón về."

Có người hạ thấp giọng xuống một chút: "Cũng đúng, nghe nói trước đây cũng có một Omega lén mượn giống của anh ấy rồi mang thai bỏ trốn."

"Còn có chuyện đó nữa sao?! Sau đó thì thế nào?" Một người làm mới đến hỏi.

"Sau đó bị bắt về, đứa trẻ mất rồi, người cũng tàn phế luôn."

Cả người tôi cứng đờ. Chỉ nghe thấy bọn họ tiếp tục nói:

"Tàn phế thế nào?"

"Không biết cụ thể, chỉ nghe nói là tuyến thể bị hoại tử, không bao giờ mang thai được nữa."

"Anh Thần ra tay tàn nhẫn vậy sao?"

"Lăn lộn trong giới này mà không ác sao được? Hơn nữa anh ấy ghét nhất là bị người ta lừa, đặc biệt là chuyện mượn giống..."

Tiếng bước chân xa dần. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tay chân lạnh ngắt. Hóa ra lời đồn là có thật. Thần Trác Đình thật sự sẽ làm như vậy. Tôi không sợ, nhưng còn Tiểu Hy thì sao?

Tôi tựa vào hàng rào, toàn thân run rẩy. Tiểu Hy nhìn thấy tôi, chạy ùa tới: "Ba ơi!"

Tôi quỳ xuống, ôm chặt lấy thằng bé. Ôm thật chặt.

"Ba ơi, sao ba lại khóc?"

"Không có gì." Tôi lau nước mắt, "Cát bay vào mắt thôi."

"Vậy để con thổi cho ba nhé." Tiểu Hy kiễng chân, chu môi lại gần, nghiêm túc thổi cho tôi.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con, tôi thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không để con bị tổn thương.

Đêm đó, không biết có phải vì quá lo âu hay không mà tôi bắt đầu phát sốt một cách kỳ lạ.

Tôi nằm co quắp trên giường, toàn thân lạnh run, nhưng tuyến thể sau gáy lại nóng như lửa đốt.

Thể chất Omega cấp thấp là vậy, cảm xúc chỉ cần d.a.o động một chút là tin tức tố sẽ bị hỗn loạn.

Tôi cắn răng chịu đựng, mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Không được gọi người, không được để hắn biết. Nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển, nhiệt độ ngày càng cao. Khi ý thức dần mơ hồ, tôi dường như nghe thấy tiếng cửa mở. Có người bước vào.

"Tiễn Nam."

Là giọng của Thần Trác Đình. Tôi không mở nổi mắt, chỉ cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo áp lên trán mình.

"Phát sốt rồi." Hắn bế xốc tôi lên. Tôi muốn vùng vẫy nhưng không còn chút sức lực nào.

"Buông ra..."

"Đừng cử động."

Hắn bế tôi vào phòng y tế. Sau khi bác sĩ Lý kiểm tra xong liền nói: "Không có gì quá nghiêm trọng, bị nhiễm lạnh cộng thêm rối loạn tin tức tố gây sốt cao, cần Alpha an ủi, sau đó tôi sẽ kê thêm ít thuốc."

Bác sĩ vừa đi, tuyến thể của tôi đau như bị lửa thiêu. Thần Trác Đình nới lỏng cổ áo, cúi người cắn lên tuyến thể của tôi.

Tin tức tố gỗ tuyết tùng cuồn cuộn rót vào. Quá nồng đậm. Tôi đau đến mức co giật, nhưng cơ thể lại bản năng đón nhận và khát cầu nhiều hơn nữa.

"Đau... cầu xin anh..." Tôi khóc lóc cầu xin hắn.

Thần Trác Đình siết chặt vòng tay, răng cắm sâu hơn. Tin tức tố hết lần này đến lần khác gột rửa tuyến thể. Không biết qua bao lâu, cơn sốt mới hạ xuống. Tôi mềm nhũn trong lòng hắn, đến sức nhấc tay cũng không có.

"Còn đau không?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc.

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Hắn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi lại như người sắp c.h.ế.t đuối, bám chặt lấy hắn không buông.

"Cầu xin anh... Thần Trác Đình..." Ý thức tôi mơ hồ, nói năng lộn xộn, "Cho Tiểu Hy một con đường sống..."

"Đứa trẻ vô tội mà..."

"Muốn phạt thì cứ phạt tôi..."

Thần Trác Đình khựng lại: "Cậu nói cái gì?"

"Là tôi không tốt..." Tôi khóc không thành tiếng, "Là tôi cố ý làm rách bao cao su của anh... Là tôi cố tình lén uống thuốc... Là tôi cố ý muốn có con của anh... Đừng làm hại Tiểu Hy... xin anh đấy..."

Thần Trác Đình dừng mọi động tác. Hắn nâng mặt tôi lên: "Cậu nói lại lần nữa xem."

Nước mắt lem nhem cả mặt tôi: "Xin lỗi, tôi thích anh... quá thích anh... cho nên mới muốn có con của anh... Tôi biết mình không xứng... biết anh hận... nhưng tôi không nhịn được... Xin lỗi, là tôi si tâm vọng tưởng, là tôi ôm tâm tư không nên có, xin lỗi... Anh có thể xử c.h.ế.t tôi, nhưng cầu xin anh tha cho Tiểu Hy có được không?"

Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt d.a.o động dữ dội, giống như có thứ gì đó vừa vỡ tan rồi lại được tái hợp. Sau đó, hắn cúi đầu hôn lên mắt tôi.

"Ngủ đi." Giọng hắn nghe rất trầm khàn, "Chuyện khác để mai nói."

Trước khi lịm đi, tôi cảm thấy hắn ôm tôi rất chặt. Chặt đến mức như muốn khảm tôi vào xương m.á.u mình.

 

back top