Lão đại, Nhị đương gia lại ôm bụng bầu bỏ trốn rồi!

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Báo cáo giám định khẩn cấp của bệnh viện được gửi đến đúng giờ. Thần Trác Đình ngồi trong thư phòng, nhận lấy tệp hồ sơ mỏng tang. Hắn không mở ra ngay mà nhìn tôi một cái.

"Qua đây."

Tôi đi tới đứng cạnh hắn. Hắn lật tệp hồ sơ ra. Ánh mắt tôi rơi vào dòng chữ cuối cùng:

【Xác suất quan hệ cha con: 99,99%】

Không khí im lặng đến đáng sợ. Thần Trác Đình nhìn dòng chữ đó rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng thời gian đã ngừng trôi. Sau đó, hắn đóng hồ sơ lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

"Ưu Tiễn Nam." Giọng hắn khàn khàn, "Cậu muốn tôi khen cậu không? Cậu giỏi thật đấy. Còn gì để nói nữa không?"

Tôi không biết phải trả lời sao.

"Vậy thì sao, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cơ thể tôi cũng đã kiểm tra, giám định ADN của con trai cũng đã làm rồi."

"Không thế nào cả, nhưng trước hết, con trai tôi không thể lang thang bên ngoài."

"Còn về phần cậu," Hắn dừng lại, "Chuyện giữa chúng ta, sau này tính sổ dần dần."

Tôi bị hắn đưa đến một phòng khách.

"Sau này cậu ở đây." Hắn đẩy cửa phòng.

Căn phòng rất lớn, trang trí tinh xảo, có phòng tắm riêng, cửa sổ có lắp thanh chắn chống trộm. Trông giống như một chiếc lồng chim xinh đẹp và tinh tế.

"Thần Trác Đình," Tôi đứng ở cửa, "Rốt cuộc anh muốn làm gì hai cha con tôi?"

Hắn bước vào phòng, mở tủ quần áo. Bên trong treo đầy quần áo, từ đồ mặc nhà đến đồ đi chơi, toàn bộ đều là size của tôi. Thậm chí còn chưa bóc mác.

"Trước khi cậu nghĩ ra cách nói thật với tôi," Hắn xoay người, tựa vào tủ áo, "Cứ ở đây đi."

"Nhưng rõ ràng anh đã nói chỉ cần tôi theo anh về, anh sẽ không truy cứu nguyên do, mọi thứ như cũ mà!" Tôi cau mày.

"Nhưng cậu đâu có chủ động theo tôi về, cậu đã kháng cự, còn đánh bị thương người của tôi, gây náo loạn văn phòng, làm trì hoãn cuộc họp, làm tổn thất một mối làm ăn của tôi... Những thứ này, cậu đền thế nào đây?"

... Tôi cạn lời.

"Vậy còn Tiểu Hy?"

"Nó ở phòng trẻ em, có người chăm sóc."

"Tôi muốn gặp nó."

"Xem biểu hiện của cậu đã."

Cảm giác hoàn toàn bị khống chế này khiến tôi nghẹt thở: "Anh đây là giam giữ người trái phép!"

Thần Trác Đình cười.

"Ưu Tiễn Nam, cậu - một 'người chết' - mà lại đòi nói chuyện luật pháp với tôi sao?"

Hắn đi tới, dừng lại trước mặt tôi. Khoảng cách quá gần, tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng thanh khiết trên người hắn, lẫn với một chút mùi t.h.u.ố.c lá nhàn nhạt.

"Năm năm trước khi cậu bày ra cái trò đó," Giọng hắn hạ thấp, "Lẽ ra cậu phải nghĩ đến ngày hôm nay rồi chứ."

"Tôi không..."

"Suỵt." Ngón tay trỏ của hắn đặt lên môi tôi.

Cảm giác lành lạnh khiến toàn thân tôi run rẩy.

"Đừng vội ngụy biện." Hắn thu tay lại, đút vào túi quần, "Tôi có thừa thời gian để nghe cậu bịa chuyện từ từ."

Hắn đi ngang qua tôi, hướng ra phía cửa.

"Đúng rồi, mỗi ngày từ ba giờ đến năm giờ chiều, cậu có thể ra vườn hoa hít thở không khí, chỗ đó có thể nhìn thấy Tiểu Hy. Phòng giám sát có thể nhìn thấy mọi ngõ ngách của vườn hoa. Đừng có mơ tưởng chuyện gì hão huyền."

Cửa đóng lại. Tôi tựa lưng vào cánh cửa, ngồi thụp xuống sàn. Tim thắt lại từng cơn.

 

back top