Lão đại, Nhị đương gia lại ôm bụng bầu bỏ trốn rồi!

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng. Tôi nằm trên giường mình, đắp chăn ấm. Tuyến thể sau gáy vẫn còn nóng, mang theo mùi tin tức tố của Thần Trác Đình. Ký ức đêm qua ùa về.

Tôi nói rồi. Tôi khai hết sạch rồi!

Tôi thừa nhận mình cố ý mang thai, thừa nhận bỏ trốn, thừa nhận tất cả. Thần Trác Đình biết rồi. Hắn sẽ làm gì? Sẽ giống như đối với vị "ánh trăng sáng" kia, làm cho tôi tàn phế sao? Sẽ làm hại Tiểu Hy sao?

Toàn thân tôi lạnh toát. Không. Không thể đợi hắn ra tay. Tôi phải chạy. Trân lúc hắn còn chưa quyết định xử lý tôi thế nào. Nhân lúc Tiểu Hy chưa bị tổn thương.

Tôi tung chăn xuống giường. Chân vẫn còn bủn rủn, nhưng tôi không màng tới nữa. Phải đi ngay bây giờ. Hai tên vệ sĩ dưới lầu đã đổi ca, tên mới đến đang tựa vào tường ngủ gật. Cơ hội đây rồi.

Phòng trẻ em ở cuối hành lang. Tiểu Hy vẫn đang ngủ, khuôn mặt nhỏ vùi trong gối, nhịp thở đều đặn.

"Tiểu Hy." Tôi nhẹ nhàng đẩy con, "Dậy đi con."

Thằng bé dụi mắt ngồi dậy: "Ba ơi?"

"Suỵt." Tôi bịt miệng con, "Đi theo ba, đừng lên tiếng."

Thằng bé chớp mắt, gật đầu. Tôi mặc áo khoác cho con, bế xốc lên. Con ôm cổ tôi, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đi đâu thế ạ?"

"Đi đến một nơi rất vui."

Tôi bế con lén lẻn ra khỏi phòng trẻ em. Thần Trác Đình có lẽ không ngờ rằng tôi dám bỏ trốn ngay khi vừa hạ sốt, lúc tuyến thể còn chưa ổn định. Hắn đã đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ con của một người cha.

Gió lạnh buổi sớm tràn vào, tôi rùng mình một cái. Tiểu Hy rúc sâu vào lòng tôi: "Ba ơi, lạnh."

"Ráng chịu một chút con."

Tôi bế con băng qua vườn hoa, trèo qua bức tường thấp. Lúc tiếp đất, cổ chân bị trẹo một cái, đau thấu tim gan. Tôi cắn răng chịu đựng. Phía bên kia đường có một chiếc taxi đang đỗ, tài xế đang ăn sáng. Tôi mở cửa xe ngồi vào.

"Bác tài, đến nhà ga."

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu: "Sớm thế này sao?"

"Kịp chuyến xe."

Xe khởi hành. Tôi ôm Tiểu Hy, ngoảnh đầu nhìn lại. Căn biệt thự dần xa khuất trong sương sớm, giống như một ngôi mộ khổng lồ. Tôi thoát ra được rồi. Lần này là thật. Nhưng tại sao, trong lòng lại cứ trống trải, như thể đã đánh rơi mất thứ gì đó.

"Ba ơi." Tiểu Hy ngẩng đầu, "Chúng ta không về nhà nữa ạ?"

"Về chứ." Tôi hôn lên trán con, "Về ngôi nhà của riêng chúng ta."

"Thế còn Ba Lớn?"

Tôi ngẩn người: "Ba Lớn? Chú ấy bảo chú ấy là ba con à?"

"Vâng, chú ấy bảo con có hai người ba, người khác có muốn cũng không được."

Cổ họng tôi nghẹn đắng. Tiểu Hy rất ngoan, thấy tôi im lặng cũng không hỏi thêm gì nữa. Xe chạy đến nhà ga. Lúc rút chứng minh thư ra, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

Thần Trác Đình nếu phát hiện chúng tôi biến mất, hắn sẽ làm gì? Tôi không biết. Tôi chỉ biết mình không thể đánh cược. Không thể lấy mạng của Tiểu Hy ra đánh cược.

Đã đến nhà ga. Tôi trả tiền xuống xe, bế Tiểu Hy đi về phía sảnh bán vé. Nhà ga lúc sáng sớm không đông người lắm. Đến lượt tại quầy, tôi đưa chứng minh thư ra.

"Cho hai vé đi Hải Thị, chuyến sớm nhất."

Nhân viên bán vé gõ bàn phím: "7 giờ 20, mười phút nữa kiểm tra vé."

"Được."

Tôi nhận lấy vé, dắt Tiểu Hy quay người lại. Thế rồi, tôi c.h.ế.t trân tại chỗ. Ngay cửa sảnh bán vé, Thần Trác Đình đang tựa vào cột, tay kẹp điếu thuốc.

Hắn ngước mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười: "Sớm thế, Ưu Tiễn Nam. Sáng sớm tinh mơ mà cậu vội vàng đi đâu vậy?"

 

back top