Khi Tôi Trở Thành Đồ Cúng Của Hắn

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cánh cửa căn nhà cũ vẫn mở toang, giữ nguyên trạng thái lúc tôi rời đi. Còn chưa lại gần, tôi đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.

Sân nhà trống không, đèn trong phòng vẫn bật. Tôi lết cái thân xác đau nhức đi vào. Chân trước vừa bước vào, chân sau cửa phòng đã tự động đóng sập lại.

Bên ngoài cửa sổ trời tối sầm lại trong tích tắc, đen kịt như bị bôi mực. Tiếng gió xào xạc và tiếng chim kêu đều im bặt.

Tiếng bước chân từ phía sau tiến lại gần, Dịch Cầm đã biến lại hình dáng ban đầu. Khuôn mặt hắn dữ tợn, con ngươi dựng đứng khóa chặt lấy tôi.

Dịch Cầm không mở miệng, nhưng giọng nói phẫn nộ và buồn bực lại truyền thẳng vào não tôi: "Tôi không nên nhân từ với cậu như vậy."

Một chiếc đuôi quấn lấy eo tôi.

"Kể từ ngày cậu đặt chân vào làng một lần nữa, tôi nên tước đoạt hoàn toàn khả năng vận động của cậu mới phải."

Chiếc đuôi thứ hai quấn lấy cổ chân, lực đạo rất lớn, như muốn bẻ gãy xương vậy.

"Như thế, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ rời đi được nữa."

Chiếc đuôi dài cuối cùng lao thẳng về phía mặt tôi.

"Kẻ không giữ chữ tín không cần được khoan dung."

Ngay khoảnh khắc chiếc đuôi dài sắp che kín mặt, tôi nhanh tay ôm chầm lấy cái đầu của Dịch Cầm.

"Xin lỗi, là tôi sai rồi."

Cái đầu mèo khổng lồ xù lông, biểu cảm dữ tợn vì hành động của tôi mà khựng lại trên mặt.

"Tôi không nên nuốt lời." Tôi nâng đầu Dịch Cầm lên rồi hôn một cái rõ kêu. "Không nên rời đi như thế, không về thăm anh, lại còn không nhận ra anh nữa."

Nói xong, tôi lại hôn lên cái mũi ướt át của Dịch Cầm một cái nữa: "Tôi sai rồi, Dịch Cầm."

Con ngươi dựng đứng chậm rãi xoay chuyển, dừng lại trên mặt tôi. Giọng hắn khàn đặc: "Cậu tưởng tôi sẽ tin cậu?"

Quần áo bị xé thành từng mảnh vụn, tôi bị hắn hoàn toàn bao phủ dưới thân.

 

back top