Dịch Cầm không hề tin tôi, ngược lại còn nghĩ đây là một thủ đoạn tôi dùng để khiến hắn lơi lỏng cảnh giác.
Hắn canh chừng tôi còn gắt gao hơn trước, chỉ thiếu nước lấy sợi dây buộc tôi vào thắt lưng hắn thôi.
Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là hắn lại cảnh giác dựng ngược lông lên. Ngày nào tôi cũng phải cầm lược chải lông cho Dịch Cầm rất lâu mới có thể vuốt thẳng được bộ lông cho hắn.
Trong thời gian bị Dịch Cầm quản thúc nghiêm ngặt, sau gáy tôi sắp bị cắn thành sẹo luôn rồi.
Không chỉ sau gáy, nhìn khắp người chỗ nào cũng toàn là những vết đỏ lớn nhỏ.
Ngay cả như vậy, Dịch Cầm vẫn như chưa thỏa mãn, cứ tìm kiếm những chỗ khác để "xuống miệng".
Ngày thứ sáu sau khi về quê, tôi hỏi mượn điện thoại của Dịch Cầm: "Điện thoại của tôi đâu rồi?"
Nghe tôi hỏi vậy, Dịch Cầm lập tức cảnh giác, đôi tai dựng đứng lên thật cao.
"Tôi phải xin nghỉ phép ở công ty."
Dịch Cầm không vui: "Cậu đừng hòng nghĩ ngợi gì nữa, không ai đưa cậu đi được đâu."
"Tôi không đi, tôi chỉ muốn xin nghỉ thôi mà."
Cũng may thời gian trước dự án do bộ phận tôi phụ trách đã kết thúc một giai đoạn, nếu không công ty chắc chắn sẽ không phê duyệt cho tôi nghỉ nhiều ngày như vậy.
Dịch Cầm vẫn không tin, các khối cơ đang thả lỏng bỗng căng cứng lại. Hắn quan sát kỹ biểu cảm của tôi, muốn tìm ra kẽ hở trên khuôn mặt tôi.
"Xin nghỉ xong sẽ tiếp tục ở bên anh mà."
Hồi lâu sau, hắn quay người, mở tủ quần áo của tôi ra.
Dời đống quần áo dày cộp sang một bên, lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong hộp lớn, mở hộp nhỏ ra lấy ra một cái hộp nhỏ có khóa, từ hộp nhỏ có khóa lại lấy ra một xấp giấy da trâu, mở vô số lớp giấy da trâu ra, hắn mới lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ từ bên trong.
Cuối cùng, Dịch Cầm thò tay vào một cái hốc ở góc tường bếp mò mẫm một hồi rồi lôi ra một cái hộp, mở ra xem, điện thoại của tôi đang nằm chình ình trong đó.
Tôi: "......"
Lúc tôi dùng điện thoại, Dịch Cầm luôn ngồi sát bên cạnh.
Hắn căng thẳng đến mức ba cái đuôi xoắn lại với nhau như quẩy thừng.
Thấy tôi thật sự đã xin nghỉ phép, hắn mới như trút được gánh nặng, gỡ cái đuôi sắp thắt nút c.h.ế.t ra.
"Nhưng tôi không thể cứ mãi không đi làm được."
Đuôi Dịch Cầm lại quấn vào nhau, lần này còn phức tạp hơn lần trước. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức kéo mạnh vào lòng.
"Cậu lại muốn bỏ rơi tôi?"
"Không phải, tôi chỉ muốn hỏi là, anh không thể đi cùng tôi sao?"
Dịch Cầm: "......" Lực đạo trên tay hắn nới lỏng ra.
"Chúng ta cùng đi, cùng chuyển đến đó ở. Tuy căn phòng hiện tại hơi nhỏ, cũng không phải của mình, nhưng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Mua một căn nhà lớn, chỉ thuộc về riêng hai chúng ta thôi."
Tôi nắm ngược lại tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát. Dịch Cầm im lặng.
"Tôi không rời đi được."
Ánh mắt hắn trở nên oán hận: "Tôi bị nhốt ở đây rồi. Dù làm thế nào, dùng cách gì cũng không được. Giới hạn lớn nhất tôi có thể làm được... chính là đi vào giấc mơ của cậu. Nhưng cũng không phải ngày nào cũng được..."
Giọng Dịch Cầm nhỏ dần. Nhận ra mình đã nói quá nhiều, hắn bỗng trở nên căng thẳng, bất an quan sát tôi.
"Không sao, tôi sẽ cùng anh tìm cách."
Tôi dắt tay hắn, giống như hồi trước ở trên núi dắt nhành cỏ đuôi chó đung đưa, khẽ lắc lắc: "Dồi dào thời gian, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy thôi."