Kể từ khi "cạ cứng" ăn cơm xin nghỉ, Phùng Khinh đã phải lủi thủi ăn một mình hơn một tuần rồi.
Đến tuần thứ hai, người bạn đồng hành tốt nhất của cậu ta cuối cùng cũng quay lại công ty. Vừa nhìn thấy đối phương, Phùng Khinh cảm động đến rơi nước mắt, dang rộng hai tay định lao tới ôm chầm lấy.
Còn chưa chạm vào người, Phùng Khinh đã cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Cậu ta lập tức ôm lấy mình, xoa xoa bả vai.
"Sao tự dưng lạnh thế này... Hứa Vãn, ông cuối cùng cũng chịu về rồi, không có ông tôi ăn cơm chẳng thấy ngon gì cả. Trưa nay hai đứa mình phải đi đánh chén một bữa thật ra trò mới được."
"Được thôi, được thôi." Phùng Khinh gật đầu lia lịa, "Đúng rồi, chuyện đó... ông giải quyết xong chưa?"
"Ừm, giải quyết xong cả rồi." Tôi đưa tay chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ.
Bức tượng đá nhỏ hình mèo chính là căn nguyên giam cầm hành động của Dịch Cầm. Dịch Cầm không thể chạm vào bức tượng nên mới bị nhốt lâu như vậy.
Nhưng tôi thì có thể chạm vào. Thế là tôi mang theo bức tượng bên mình, như vậy dù tôi đi đâu, Dịch Cầm cũng có thể đi theo tới đó.
Trên vai tôi, Dịch Cầm đang ẩn thân bỗng trở nên căng cứng một cách không tự nhiên. Hắn như đang kháng nghị mà dùng đuôi quấn lấy tôi, móng vuốt khẽ đẩy đẩy mặt tôi. Tôi cố ý dùng sức, đuôi Dịch Cầm lại quấn chặt hơn.
Bức tượng đá không đơn thuần chỉ là xiềng xích giam giữ tự do của Dịch Cầm.
Theo lời hắn kể, có lẽ do bị nhốt quá lâu, không biết từ lúc nào hắn và bức tượng đã có sự "đồng cảm".
Nghĩa là, ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã "sờ mó" sạch sành sanh con người ta rồi.
Mặt tôi đỏ bừng, buông sợi dây chuyền ra. Dịch Cầm cũng thở phào một cái, nằm bò trên vai tôi thở dốc. Đợi đến khi hoàn hồn, hắn lại sáp tới, cắn lấy tai tôi. Giọng nói của Dịch Cầm truyền vào trong não:
"Đợi cậu tan làm, chúng ta sẽ tính sổ tử tế."
Tôi lại nghĩ đến những chiếc gai mềm mại nhưng đầy tính đàn hồi kia.
Khẽ chạm vào bức tượng đá một lần nữa, tôi mỉm cười nhìn Dịch Cầm đang xù lông, cái đuôi xoắn lại thành hình quẩy thừng: "Được thôi."
END.