Khi Tôi Trở Thành Đồ Cúng Của Hắn

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Suốt cả một đêm, hắn dường như sợ tôi chạy mất nên nửa bước không rời. Mãi đến khi tôi kiệt sức vì mất nước mà ngất đi, hắn mới chịu buông tha.

Trong cơn mê man, tôi được đút nước, sau đó là bát cháo gạo thơm ngọt được mớm vào miệng. Tôi có thể cảm nhận được hắn đang chăm sóc mình, cẩn thận như đang nâng niu một món báu vật quý giá.

Nhưng sự cẩn thận đó cứ như là ảo giác của tôi vậy, bởi vì chỉ cần tôi vừa tỉnh táo lại, hắn sẽ lại hành hạ giày vò tôi hết lần này đến lần khác.

Đến ngày thứ ba, dưới sự cầu xin thảm thiết của tôi, hắn cuối cùng cũng chịu nới lỏng tay.

"Sẽ c.h.ế.t sao?"

"Ừm." Giọng tôi khàn đặc, "Cứ ở mãi trên giường thế này tôi sẽ c.h.ế.t mất, tôi phải ra ngoài tắm nắng, phải hít thở không khí trong lành."

Đối phương lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng chịu tránh ra. Nhờ vậy, lần đầu tiên sau ba ngày tôi mới được hít thở bầu không khí bên ngoài.

Dưới ánh mặt trời, tôi cũng nhìn rõ tướng mạo của đối phương, y hệt như người tôi thấy trong mơ. Hắn ăn mặc tùy ý, nửa khuôn mặt bị tóc che khuất, cứ kè kè bên cạnh như sợ tôi chạy mất.

"Đừng có ý định bỏ trốn." Hắn nắm lấy tay tôi, lúc nói chuyện có thể nhìn thấy hai chiếc răng khểnh sắc nhọn, "Dù cậu có trốn đến đâu, tôi cũng sẽ tìm ra cậu."

Như để chứng minh cho lời nói của mình, ba cái đuôi xù lông cũng quấn lấy tôi. Ký ức của mấy ngày trước ập đến, tôi theo bản năng rụt người lại, trong lòng hối hận không thôi vì những hành động "dại dột" trước đây. Sợ chọc giận hắn, tôi giả vờ bình thản hỏi: "Anh tên là gì?"

Đối phương im lặng hồi lâu: "Dịch Cầm."

Nói xong, hắn lại dịch lại gần hơn, cả người như muốn dính chặt lấy tôi, con mắt đơn độc dưới lớp tóc khóa chặt lấy bóng hình tôi.

"Xin lỗi Dịch Cầm, tôi không nên lừa anh, nhưng tôi dọn đi là có lý do cả..."

Dịch Cầm không muốn nghe lời giải thích của tôi, nghe được vài câu lại muốn lôi tôi vào trong nhà.

"Cậu là của tôi. Cậu đã hiến thân cho tôi, thì cậu chính là của tôi."

Đôi tai hắn bồn chồn run rẩy, hắn ôm chặt lấy tôi, năm ngón tay không tự chủ được mà hiện ra những đặc điểm của thú tính. "Đừng hòng chạy."

Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn tìm được cơ hội để tẩu thoát. Đó là vào một buổi sáng khi Dịch Cầm ra ngoài kiếm ăn.

Tôi mò dưới gầm tủ tìm được chiếc chìa khóa dự phòng, tập tễnh rời khỏi căn nhà cũ. Con đường rời làng đã thuộc nằm lòng, tôi không ngừng suy tính kế hoạch sau khi thoát khỏi đây.

Nếu cứ thế mà đi, chắc chắn không cắt đuôi được hắn. Nhưng phải xử lý thế nào đây? Mấy thứ mua trên mạng hoàn toàn vô dụng với Dịch Cầm. Tìm đại sư sao? Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ?

Đang vội vã đi theo con đường nhỏ, tôi bắt gặp mấy cụ già đang ngồi tán gẫu ở góc làng. Những năm qua, thanh niên trong làng đều ra ngoài làm thuê, định cư ở thành phố lớn, trong làng chỉ còn lại mươi hộ người già.

Lúc rảnh rỗi họ thường tụ tập chuyện trò cho qua ngày đoạn tháng. Tôi lớn lên ở đây nên họ rất quen mặt, thấy tôi liền vẫy tay gọi lại.

"Tiểu Vãn về bao giờ thế?"

"Cái chân bị làm sao mà đi tập tễnh thế kia?"

Chưa kịp để tôi từ chối, đã nghe có người nói: "Hoan là loài thú một mắt ba đuôi, vằn lông như mèo rừng, hình dáng như mèo nhà."

Bước chân tôi khựng lại. Dưới sự lôi kéo của mấy bà lão, tôi đành ngồi xuống. Vừa mới đặt m.ô.n.g xuống phiến đá, tôi đã nhảy dựng lên như bị kim châm.

"Ái chà, sao thế này?"

"Dạ không có gì." Tôi rặn ra một nụ cười, "Dạo này đi làm mệt quá, ngồi nhiều nên đau m.ô.n.g ạ."

"Khổ thân Tiểu Vãn nhà mình mệt quá rồi, mau mau mang cái đệm bông qua đây."

Tôi không từ chối nữa, ngồi quây quần cùng họ.

"Hoan sống trên núi, tuy cỏ cây không mọc nổi nhưng khắp nơi lại chất đầy vàng bạc châu báu! Người ta phát hiện ra nhưng không dám trộm, vì Hoan lợi hại lắm, chỉ cần động móng vuốt là người đi đời nhà ma ngay. Thế là mọi người mới đi cầu xin, giả vờ đáng thương để xin Hoan, còn lập cho nó một ngôi miếu nhỏ nữa. Hoan nghe thấy thế thì mừng lắm! Đây là lần đầu tiên nó thấy có người muốn lập miếu cho mình." Bà lão kể chuyện đầy truyền cảm, khiến người nghe không tự chủ được mà bị cuốn vào.

Tôi cũng nghe đến ngẩn người, tạm thời quên đi cơn đau trên người.

"Kết quả là miếu vừa lập xong, nó liền phát hiện sức mạnh của mình biến mất, bị nhốt trên núi, trơ mắt nhìn người ta khuân sạch bách của cải tích góp mấy trăm năm của mình mà không làm gì được. Sau này, ngọn núi đó mọc cây trở lại, ngôi miếu nhỏ nhốt Hoan cũng không biết đã lưu lạc phương nào..."

Tôi: "......"

Trời lại tối sầm, mây đen cuồn cuộn mang theo hơi ẩm nồng nặc. Mấy cụ già lần lượt đứng dậy đi về nhà.

"Tiểu Vãn, cháu cũng mau về đi, sắp mưa rồi đấy."

Tôi tập tễnh đi về phía đầu làng. Càng gần đầu làng, con đường càng rộng mở. Cuối con đường đất là một con đường nhựa bằng phẳng.

Chỉ cần men theo con đường nhựa này đi tiếp, tôi có thể ra khỏi làng, đến thị trấn gần nhất bắt xe rời đi.

Nhưng càng đến gần con đường lớn, bước chân tôi lại càng nặng nề, cuối cùng cả người như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Tôi lại nghĩ đến Dịch Cầm. Từ lần đầu gặp hắn, hắn đã luôn phẫn nộ. Hắn bị người ta lừa gạt, cô độc và giận dữ sống suốt bao nhiêu năm qua...

Ngày đó, chính tôi là người trêu chọc Dịch Cầm trước.

Tôi chẳng biết trời cao đất dày là gì mà bám lấy hắn, hứa hẹn sẽ hiến dâng bản thân mình cho hắn.

Sau khi khiến hắn tin tưởng con người thêm lần nữa, tôi lại quất ngựa truy phong, bỏ mặc hắn ở lại đây. Hắn đã tốn bao công sức để tìm kiếm dấu vết của tôi, vậy mà tôi lại luôn muốn đẩy hắn ra xa...

Tôi đã lừa hắn, tôi nuốt lời, tôi đã sai, đó là sự thật. Tôi không thể đi, tôi phải bù đắp lỗi lầm của mình.

 

back top