Khi Tôi Trở Thành Đồ Cúng Của Hắn

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phùng Khinh sau khi phát sốt thì nằm bẹp dí, mãi đến tối mới gửi cho tôi một tin nhắn.

Phùng Khinh: Tôi nhớ trước đây ông sống ở quê đúng không?

Phùng Khinh: Liệu có khả năng là ông bị "dính" cái gì từ dưới quê không?

Tôi bừng tỉnh nhớ ra điều gì đó. Lập tức xin công ty nghỉ phép, tôi xách vali tức tốc bắt xe về quê.

Căn nhà cũ ở quê nằm ở nơi hẻo lánh, tôi phải đi vòng vèo qua mấy con đường mòn mới tới nơi. Đã hơn hai tháng không về, nhưng cỏ dại trong sân không mọc um tùm như tôi tưởng tượng, trong nhà cũng rất sạch sẽ, cứ như có người thường xuyên quét dọn vậy.

Tôi nghi hoặc đi quanh nhà hai vòng, rồi vác cuốc, xách theo con gà quay đã mua sẵn đi lên núi. Hai giờ chiều, nắng vàng rực rỡ. Thế nhưng không hiểu sao, tôi càng đi thì trời lại càng tối sầm lại.

Đến khi tôi đứng trước ngôi miếu nhỏ kia, trời đã tối đen như mực.

Một bóng đen khổng lồ đang ngồi chồm hổm bên cạnh ngôi miếu. Lần này không phải trong mơ, mà là hiện thực. Tôi đã nhìn thấy thứ giày vò mình suốt bấy lâu nay ngay giữa đời thực.

Thấy tôi đến, đại miêu nhẹ nhàng nhấc chân, đi vòng quanh tôi để đánh hơi và quan sát.

Ba cái đuôi khẽ cọ vào người tôi, một trong số đó còn mang theo ý vị ám muội mà rúc vào giữa kẽ chân.

Bàn tay xách gà quay của tôi run bần bật:

"Cái đó, xin lỗi nhé, thời gian qua tôi bận quá, không có lúc nào về thăm anh được."

"Đây là... gà quay tôi mua cho anh, loại ngon nhất đắt nhất tiệm luôn, anh nếm thử xem?"

Đại miêu chẳng thảy mảy may quan tâm đến con gà. Tôi hít sâu một hơi, nói tiếp: "Tôi thật sự rất cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi mới tìm được công việc hiện tại, sau này mỗi tháng tôi đều sẽ về cúng tế anh đầy đủ."

Đại miêu dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi, nó ngoạm lấy áo tôi khẽ kéo giật.

"Giờ tôi có tiền rồi..." Tôi run rẩy, "Anh muốn gì cứ bảo tôi, chỉ cần không quá đắt, tôi sẽ cố gắng đáp ứng, nhưng mà làm ơn đừng có như thế này được không?"

Ba chiếc đuôi dài lần lượt vẫy vùng sau lưng tôi. Ký ức ùa về, cả người tôi cứng đờ: "Hai đứa đực... là không có tương lai đâu..."

Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên từ phía sau. Cổ áo tôi thắt lại, cả người bị nó ngoạm vào áo rồi tha bổng lên.

Đại miêu ngậm lấy tôi, động tác nhẹ nhàng nhảy phóc xuống núi, lao thẳng về hướng căn nhà cũ. Tôi sợ đến mức cuộn tròn lại, miệng không ngừng xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi sai rồi! Anh tha cho tôi đi! Sau này mỗi tháng tôi dâng cho anh một phần ba... không! Hai phần ba tiền lương luôn!"

"Tôi thật sự không sinh được mèo con đâu, hay là để tôi tìm cho anh một em mèo tam thể xinh đẹp nhé?"

Tôi cứ nói một câu, đại miêu lại tăng tốc một lần. Nó di chuyển nhanh thoăn thoắt, như thể đã đi lại nơi này hàng ngàn lần rồi, nhảy thẳng vào trong nhà tôi. Hắn đóng cửa, chốt khóa, đặt tôi lên giường, cả chuỗi động tác mượt mà như nước chảy mây trôi.

Mở mắt ra lần nữa, đại miêu đã biến lại thành hình người.

"Tôi không cần gì hết."

"Năm đó chính cậu đã nói!"

Hắn đè lên từ phía sau, giọng nói khản đặc đầy giận dữ: "Cậu nói sẽ hiến thân cho tôi... chính miệng cậu đã nói!"

Sau gáy ướt át, có thứ chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống: "Cậu không những không thực hiện lời hứa, mà còn dọn khỏi làng! Vứt bỏ tôi ở lại đây! Giờ lại muốn dùng tiền để lấp l.i.ế.m cho xong chuyện sao?"

"Cậu lừa tôi, Hứa Vãn, cậu dám lừa tôi!"

Răng nanh gặm nhấm lên gáy tôi, nghiến mạnh. Đôi mắt ẩn sau mái tóc mái đã hoàn toàn biến thành con ngươi dựng đứng. Những chiếc đuôi dài quấn chặt lấy cổ tay tôi, cố định trên đỉnh đầu, cái đuôi còn lại men theo kẽ hở vạt áo mà rúc vào trong.

"Cậu lừa tôi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép cậu rời đi nữa."

Năm ngón tay chống bên sườn tôi đầy lực lưỡng, gân xanh nổi lên đáng sợ. Hắn dán sát vào tai tôi thì thầm: "Đêm nay, tôi sẽ khiến cậu cảm nhận được nhiều hơn thế."

 

back top