Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Giống như những con mèo bình thường khác, lưỡi của hắn không chỉ có gai.
Tôi nằm im không dám nhúc nhích, vừa khóc vừa hỏi hắn tại sao.
"Tại sao cái gì? Cậu tự mình hứa hẹn rồi lại lật lọng, chẳng lẽ không đáng bị trừng phạt sao?"
Thật kỳ lạ là tôi lại không bài xích sự đụng chạm của hắn, thậm chí sau khi quen dần còn thấy... khá hưởng thụ. Đêm đó, tôi bị "vần" quá nửa đêm mới lờ mờ mất đi ý thức.
Đại miêu như khai phá ra một thế giới mới, đêm nào cũng quấn lấy tôi không rời. Ban ngày tôi đi làm, ban đêm "tăng ca" trong mơ, cả người mệt đến lả đi.
Người bên gối thấy dáng vẻ uể oải của tôi thì có chút do dự, đôi môi khẽ khàng mơn trớn bên khóe miệng tôi. Cảm giác mềm mại đó khiến tôi từ trạng thái căng cứng dần thả lỏng.
Thấy hắn hồi lâu không có động tĩnh gì, tôi thử lên tiếng: "Có thể cho tôi nghỉ phép một ngày không?"
Hắn không rời ra, cũng không nói lời nào, câu trả lời rõ ràng là từ chối.
"Hay là..." Tôi lại đề xuất, "Đêm nay anh đi tìm người khác đi?"
Tôi không rõ hắn rốt cuộc là yêu quái hay quỷ quái chuyên hút tinh khí người. Nhưng bất kể là loại nào, cũng không thể cứ hút mỗi mình tôi được chứ! Người đang dính lấy tôi bỗng khựng lại, đôi tai và cái đuôi như bị hù dọa mà dựng đứng hết cả lên.
"Tôi chưa bao giờ tìm người khác!"
Nói xong hắn lại thấy có gì đó sai sai, liền ấn chặt lấy tôi: "Cậu đuổi tôi đi? Vứt tôi ở chỗ đó, giờ lại muốn đuổi tôi đi?" Hắn cắn tôi một cái ngập răng: "Cậu tiêu đời rồi!"
Ngày hôm sau, tôi mang hai quầng thâm mắt to đùng, lê cái thân xác rã rời đi làm, nằm bò ra bàn nhớ lại những chuyện đã nói tối qua.
Cái đầu lâu ngày không được nghỉ ngơi cứ ong ong, tôi cảm thấy chuyện này có chút quen thuộc, nhưng mãi không nhớ ra được manh mối quan trọng nào. Nghĩ một hồi, chỉ thấy đau đầu thêm.
Phùng Khinh nhìn tôi như nhìn thấy ác quỷ: "Vãi chưởng, ông sao thế này?"
Tôi liếc nhìn Phùng Khinh, thều thào: "Hình như tôi thật sự bị thứ gì đó ám rồi."
Phùng Khinh đã nghe không ít chuyện kiểu này trên mạng, nhưng gặp trực tiếp thì đây là lần đầu. Những lời nghi ngờ đều nuốt ngược vào trong sau khi nhìn thấy sắc mặt tệ hại của tôi, Phùng Khinh nghiêm túc lại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
"Hay là ông mua mấy thứ trừ tà đi?" Cậu ta đưa điện thoại cho tôi xem: "Ví dụ như kiếm gỗ đào, bùa chú, chu sa các thứ?"
Tôi gật đầu, tan làm ngày hôm đó liền cùng Phùng Khinh lặn lội mấy chục cây số đến một ngôi chùa xin bùa. Tối đến, đại miêu chỉ dùng một vuốt đã xé lá bùa làm đôi, hăm hở đè tôi xuống tiếp tục "vận động" như hôm qua.
Vài ngày sau, thanh kiếm gỗ đào tôi nhờ người gửi về cũng tới. Tôi ôm khư khư thanh kiếm gỗ đào trong chăn rồi ngủ thiếp đi.
Trong mơ, tôi bị đánh thức bởi tiếng gặm gỗ "rắc rắc". Thanh kiếm gỗ đào bị coi như món đồ chơi của mèo, bị đại miêu gặm nát bét thành từng mảnh vụn.
Cuối cùng, ngay cả vòng treo chu sa cũng chẳng có tác dụng gì với hắn, bị mèo ta tùy ý nghịch ngợm rồi hất văng vào góc tường.
Phùng Khinh nghe xong thì cũng hết cách: "Hay là ông qua nhà tôi ở vài ngày đi? Để xem có phải do căn phòng ông đang ở có vấn đề không? Giường nhà tôi to lắm, hai đứa mình ngủ chung."
Tôi suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý: "Được thôi."
Vừa dứt lời, cổ họng tôi thắt lại, cảm giác như bị mặc ngược áo len cao cổ khiến tôi không thở nổi. Trạng thái này không kéo dài lâu.
Phùng Khinh không nhận ra sự khác thường của tôi, vẫn lải nhải: "Ê, lần đầu ông qua nhà tôi, tối nay hai đứa mình mua gì về ăn nhỉ? Hay làm tí rượu đi?"
Tiếng điện thoại rung ngắt lời Phùng Khinh: "Alo? Vâng chào anh." Nghe thấy tiếng đối phương, sắc mặt Phùng Khinh thay đổi hẳn. "Vâng vâng, tôi biết rồi, tôi về ngay đây."
Cúp máy, Phùng Khinh chân tay cuống quýt thu dọn đồ đạc: "Xin lỗi nhé, dạo này chắc không qua nhà tôi được rồi. Tôi ra ngoài quên không rút ổ cắm, nhà bị cháy rồi, may mà hàng xóm ngửi thấy mùi gọi 119, giờ tôi phải về gấp một chuyến."
Có lẽ do vừa rồi nói quá nhanh, Phùng Khinh lộ vẻ ái ngại: "Đợi bên kia xử lý xong tôi sẽ gọi cho ông sau!"
Phùng Khinh xách túi chạy biến, nhanh chóng mất hút nơi góc phố. Buổi chiều, Phùng Khinh lại gọi điện tới:
"Hứa Vãn, hôm nay qua nhà tôi ở đi."
"Bên nhà ông không sao rồi chứ?"
"Không sao, chỉ bị cháy cái thảm thôi, tôi vứt đi rồi, tối tôi qua đón ông nhé!"
Phùng Khinh chẳng cho tôi chút cơ hội suy nghĩ nào. Đầu dây bên kia vang lên tiếng "tút tút", tôi cảm thấy cổ mình lại bắt đầu thắt lại, đỉnh đầu cũng bắt đầu đau.
Chưa đầy một tiếng sau khi cúp máy, Phùng Khinh lại gọi tới:
"Haiz, không đi được rồi, đệm giường tôi không hiểu sao lại bốc cháy lần nữa." Phùng Khinh lẩm bẩm vài câu rồi đổi giọng: "Ê, hay tối nay tôi qua nhà ông ở nhé? Xem rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Giường nhà tôi nhỏ lắm."
"Không sao! Tôi ngủ dưới đất, ông đợi tôi nhé, lát tôi xách đồ ngon qua."
Phùng Khinh cúp máy. Một tiếng sau, điện thoại của cậu ta lại gọi đến:
"Haiz, không đi được rồi, tôi đột nhiên bị sốt cao, đang phải truyền nước ở bệnh viện đây. Hôm nay đúng là đen đủi một cách quái đản mà."
Tôi: "......"
