Thấy tôi đang nhìn, đại miêu càng tức giận cắn tôi một cái, đuôi quẫy loạn xạ quét tới quét lui trên mặt tôi. Tiếng nước xả vang lên, Phùng Khinh vừa đẩy cửa ra đã thấy tôi đang đứng ngẩn ngơ trước gương.
"Ông sao thế? Sao đứng đực ra đấy?"
Tôi cứng đờ người quay lại, chỉ tay vào gương: "Ông có thấy không?"
"Thấy cái gì?" Phùng Khinh mù tịt, cậu ta đứng cạnh tôi, nhìn vào người trong gương: "Hai thằng đẹp trai à?"
Tôi: "......"
Tôi lại nhìn vào gương một lần nữa. Nhận thấy Phùng Khinh tiến lại gần, con mèo kia bỗng nổi giận lôi đình, lông toàn thân dựng đứng cả lên. Nó khom lưng, giống như có thể lao vào cắn Phùng Khinh một miếng bất cứ lúc nào.
"Không có gì." Tôi khuất mắt trông coi cho nhẹ nợ, nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh.
Ngồi trên ghế, tôi định thần một hồi lâu mới đưa tay chạm vào vai mình. Chỗ đó trống không, chẳng chạm thấy gì cả, nhưng cảm giác trên đỉnh đầu bị gặm nhấm vẫn còn hiện hữu.
Buổi tối, tôi đặc biệt ghé cửa hàng thú cưng gần đó mua mấy hộp pate mèo. Tôi nghĩ, nếu mình không có cách nào giao tiếp với nó, vậy thì nhờ đồng loại của nó nói chuyện hộ xem sao.
Mèo hoang quanh khu nhà trọ khá nhiều, tôi khui hộp pate, đẩy đến trước mặt một chú mèo nhỏ đang nằm trong bụi cỏ với vẻ nịnh bợ.
"Cậu có thể làm ơn khuyên nhủ con mèo nhỏ đang đi theo tôi được không, bảo nó đừng theo nữa, tôi chỉ là một nhân viên quèn đi làm thuê thôi mà..."
Chưa kịp nói xong, chú mèo trước mặt bỗng dựng lông cổ, "xoạt" một cái chui tọt vào bụi cỏ biến mất dạng.
Không chỉ con này, những con mèo khác cũng vậy. Thậm chí tôi còn chưa kịp lại gần, chúng đã như gặp phải sinh vật cực kỳ kinh khủng nào đó mà chạy tán loạn.
Tôi cầm hộp pate, chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng ngay tối hôm đó, tôi cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao chúng lại sợ hãi đến vậy.
Đại miêu cực kỳ phẫn nộ, chóp đuôi chỉ chỉ vào hộp pate, rồi lại chỉ chỉ vào chính nó, sau đó gào "meo meo" về phía tôi, bộ dạng hệt như phát hiện ra tôi có "mèo bên ngoài" nên đang nổi trận lôi đình chất vấn vậy.
Tôi không dám chậm trễ, khui hết tất cả pate mèo ra đẩy đến trước mặt nó.
Đại miêu lúc này mới hài lòng, đánh chén sạch sành sanh đống pate kia. Tôi cảm thấy nó có chút đáng yêu, nhưng cũng có chút kinh dị.
Trong tâm trạng mâu thuẫn đó, tôi trố mắt nhìn đại miêu thu dọn vỏ hộp pate một cách cực kỳ "con người", còn vào nhà vệ sinh súc miệng nữa.
Nó đi về phía tôi, dùng đầu ủi tôi xuống giường, cơ thể lông xù áp sát lại, móng vuốt từng chút một cào vào áo ngủ của tôi.
Nó là mèo đực, và dường như, nó có ý đồ "đó" với tôi.
Tôi sợ tới mức lắc đầu nguầy nguậy: "Không được không được, tôi không chấp nhận được tình yêu xuyên chủng tộc đâu!"
"Người và mèo là không có kết quả đâu!"
"Chúng ta có cách ly sinh sản đấy!"
"Ăn pate của tôi rồi thì không được đụng vào người tôi đâu!"
Dưới tiếng kêu gào thảm thiết của tôi, đại miêu bị làm phiền đến mức lỗ tai run lên liên hồi, cuối cùng nó biến thành một người đàn ông lực lưỡng ngay trước mắt tôi.
Hắn ta tóc dài ngang thắt lưng, mái tóc không được chải chuốt che khuất đi con mắt đơn độc, màu tóc giống hệt màu lông là sự chuyển sắc từ vàng nâu sang đen ở ngọn tóc.
Đôi tai dựng trên đỉnh đầu rung rinh, chiếc đuôi như thường lệ quấn lấy tứ chi kéo sang hai bên.
Hắn cắn nhẹ vào vành tai tôi, giọng nói đầy nôn nóng: "Thế này thì được rồi chứ?"