Khi Tôi Trở Thành Đồ Cúng Của Hắn

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vì bị đại miêu quấy rối, ngày nào tôi cũng ngủ không ngon giấc. Tình trạng kéo dài, đồng nghiệp cũng nhận ra điểm bất thường của tôi. Sáng sớm, Phùng Khinh đã liếc nhìn tôi mấy lần.

Đến bữa trưa, cậu ta cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: "Ông yêu rồi à?"

Tôi: "?" Ngơ ngác đáp: "Chưa mà."

Phùng Khinh: "Thế sao trông ông phờ phạc thế kia? Mệt quá à?"

Phùng Khinh và tôi vào làm chỉ cách nhau hai ngày, đi làm không lâu chúng tôi đã trở thành cạ cứng cùng đi ăn cơm.

Cậu ta chẳng buồn ăn nữa, nheo mắt soi xét tôi: "Chẳng lẽ..." Đôi mắt cậu ta càng híp lại nhỏ xíu, "Ông bị thứ gì ám rồi hả?"

Câu nói nhẹ tênh lọt vào tai khiến tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái.

"Nhưng cũng có thể là do mệt quá thôi."

Phùng Khinh nhún vai, tiếp tục lùa cơm, "Áp lực lớn cũng là bình thường, hay là tan làm hai đứa mình đi massage đi? Cạnh công ty mới mở tiệm massage đang giảm giá đấy."

Nghe đến hai chữ "massage", cổ tôi bỗng thắt lại, đầu óc đau nhức.

"Để tan làm rồi tính." Tôi gãi gãi cổ, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Cảm giác kỳ quái đó cứ kéo dài mãi cho đến khi tôi và Phùng Khinh ăn xong. Tay bị dính dầu mỡ từ khay thức ăn, dùng giấy lau rồi mà mùi vị đó vẫn cứ bám lấy da thịt.

"Tôi đi rửa tay cái."

Phùng Khinh theo sau tôi vào nhà vệ sinh: "Tiện thể tôi đi giải quyết nỗi buồn luôn."

Xả sạch bọt xà phòng, tôi vẩy vẩy tay, định rút tờ giấy lau tay. Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy trên vai mình đang đậu một con mèo.

Con mèo một mắt ba đuôi có màu lông y hệt trong mơ. Có điều kích thước đã thu nhỏ lại mấy chục lần. Nó đứng trên vai tôi, ba cái đuôi quấn lấy cổ tôi, đang ra sức "gặm" đầu tôi như để xả hận.

 

back top