Kỳ phát tình của tôi ập đến dữ dội. Ý thức bị hơi nóng thiêu rụi đến mờ mịt, tôi chỉ biết bản thân cần sự xoa dịu của một Enigma, mà Quý Hoài Chu chính là Enigma đó.
Tôi theo bản năng nhích lại gần anh, dùng má cọ xát vào cánh tay anh.
Cơ thể Quý Hoài Chu cứng đờ, anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
"Hứa Nhiên..."
Tôi không nghe rõ anh đang nói gì, chỉ cảm thấy mùi tuyết tùng trên người anh là liều thuốc giải duy nhất. Tôi túm lấy áo anh, phát ra những tiếng nức nở vô thức.
Yết hầu anh lăn động, cuối cùng vẫn cúi xuống tỏa ra tin tức tố trấn an. Mùi tuyết tùng bao bọc lấy tôi, cơn nóng trong người dịu đi đôi chút, tôi thiếp đi trong trạng thái mơ màng.
Khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Tôi nằm trên giường, trên người đắp chăn, đã được thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, trong phòng rất yên tĩnh.
Việc mình phân hóa khiến tôi có chút bàng hoàng. Tôi ngồi dậy, cảm thấy người vẫn còn hơi bủn rủn, nhưng đợt sóng nhiệt c.h.ế.t người kia đã lui đi.
Cửa có tiếng động, Quý Hoài Chu bưng một cái khay đi vào, trên khay là một bát cháo cùng một ly nước và mấy viên thuốc.
Anh đặt khay lên tủ đầu giường: "Tỉnh rồi à?"
Tôi gật đầu.
"Uống thuốc đi."
Là thuốc ức chế. Tôi cầm lấy thuốc rồi uống với nước. Anh ngồi bên giường nhìn tôi: "Cảm thấy thế nào?"
"Cũng ổn."
Giữa chúng tôi rơi vào một sự im lặng kỳ quái, anh dường như có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời từ đâu.
Cuối cùng, tôi là người phá vỡ sự im lặng trước: "Anh đã biết từ lâu rồi, đúng không?"
Anh không nói gì, coi như mặc nhận.
"Từ khi nào?"
"Năm năm trước, lúc cậu mới vào làm và đi khám sức khỏe." Giọng anh có chút khàn đặc, "Báo cáo bị gửi nhầm đến chỗ tôi."
Năm năm trước, chính là lúc tôi vừa vào công ty và yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Hóa ra ngay từ đầu anh đã biết tôi không phải là một Beta bình thường, tôi là một Omega tiềm năng và có độ tương thích tin tức tố cực cao với anh.
"Cho nên," Tôi cười tự giễu, "anh giữ tôi bên cạnh là để đợi đến ngày hôm nay? Đợi tôi phân hóa rồi thuận thế đánh dấu tôi?"
"Không phải." Anh lập tức phủ nhận.
"Vậy thì là vì cái gì?" Tôi truy vấn.
Nhưng anh lại tránh né ánh mắt của tôi: "Ăn cháo trước đi."
Anh không muốn nói, anh luôn có nhiều bí mật như vậy. Tôi cũng không hỏi nữa, bưng bát lên húp từng ngụm cháo.