Về đến biệt thự, Quý Hoài Chu ném tôi lên giường.
Anh giật cà vạt, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Tôi nhận ra anh định làm gì, bắt đầu lùi lại phía sau: "Anh đừng qua đây."
Anh từng bước ép sát, chặn tôi ở đầu giường: "Sợ rồi? Bây giờ mới biết sợ? Lúc ở bữa tiệc hủy hoại thể diện của tôi sao không thấy sợ?"
Anh cúi người, hai tay chống hai bên đầu tôi: "Hứa Nhiên, không phải cậu thích tôi sao? Tôi thành toàn cho cậu."
Tay anh chạm vào chiếc vòng trên cổ tôi, kim loại lạnh lẽo được những đầu ngón tay ấm nóng của anh chạm vào khiến tôi rùng mình. Anh tháo được cái khóa mà tôi mãi không mở được, chiếc vòng rơi xuống giường phát ra tiếng động khẽ khàng.
Tôi cứ ngỡ đó là sự giải thoát, nhưng hành động tiếp theo của anh khiến tôi rơi xuống vực thẳm sâu hơn. Anh xé toạc áo sơ mi của tôi, cúc áo văng tung tóe trên sàn. Tôi liều mạng phản kháng nhưng không chống lại được sức mạnh áp đảo của anh.
Ngay khi tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, cơ thể tôi đột ngột nóng ran.
Một luồng nhiệt lạ lẫm bốc lên từ sâu trong cơ thể, nhanh chóng lan ra khắp tứ chi, nhịp thở của tôi trở nên dồn dập, tầm nhìn bắt đầu tối sầm lại.
Quý Hoài Chu cũng nhận ra sự bất thường của tôi, anh dừng động tác, cau mày nhìn tôi.
"Cậu bị làm sao vậy?"
Tôi cuộn tròn người lại, cơ thể run rẩy không kiểm soát, một mùi hương tin tức tố thảo mộc nồng đậm và đắng chát tỏa ra từ người tôi.
Đồng tử Quý Hoài Chu co rụt lại, anh lùi lại một bước, gương mặt tràn đầy kinh ngạc.
"Cậu... cậu phân hóa rồi?"
Tôi là một Beta, một Beta đáng lẽ cả đời này sẽ không phân hóa, không có tin tức tố.
Thế nhưng ngay lúc này, vào năm hai mươi lăm tuổi, vào khoảnh khắc tôi bị tổn thương đến mức thương tích đầy mình, tôi lại phân hóa thành một Omega, lại còn là một Omega có độ tương thích cực cao với tin tức tố của anh.