Khi Beta phân hóa thành Omega

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Việc tôi phân hóa giống như ném một viên đá xuống mặt hồ yên ả giữa tôi và Quý Hoài Chu. Anh không còn lạnh lùng với tôi như trước, thậm chí có thể nói là ân cần. Anh giám sát tôi uống thuốc đúng giờ, bảo nhà bếp chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng.

Lục Ngạn không còn đến biệt thự nữa, tôi đoán Quý Hoài Chu chắc là đã ngả bài với cậu ta.

Một Omega không tương thích và một Omega tương thích 100%, chọn ai anh hiểu rất rõ. Tôi cứ ngỡ mình sẽ nhận được một lời giải thích hay một lời xin lỗi từ anh, nhưng không. Anh chỉ nuôi nhốt tôi, không nói lời nào.

Chúng tôi giống như những người bạn cùng phòng, ở chung dưới một mái nhà nhưng việc ai nấy làm, sự bình lặng này khiến tôi cảm thấy bất an.

Hôm ấy tôi đang ngồi đọc sách ở phòng khách thì Quý Hoài Chu về. Anh cởi áo khoác đưa cho quản gia, rồi ngồi xuống sofa đối diện tôi.

"Tuần sau theo tôi về nhà cũ một chuyến."

Động tác lật sách của tôi khựng lại. Nhà cũ họ Quý, tôi biết nơi đó, là trung tâm quyền lực của gia tộc họ Quý.

"Về đó làm gì?"

"Gặp bố mẹ tôi."

Tim tôi thắt lại một cái: "Với thân phận gì?"

"Omega của tôi." Anh nhìn tôi, nói một cách hiển nhiên.

Tôi gấp sách lại: "Quý Hoài Chu, tôi không phải Omega của anh."

"Cậu sẽ sớm là thôi."

"Tôi sẽ không về cùng anh đâu."

Sắc mặt anh trầm xuống: "Cậu không có quyền lựa chọn."

"Tại sao?"

Tôi đứng bật dậy chất vấn anh, "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh hủy hoại công việc của tôi, hủy hoại cuộc sống của tôi, giam lỏng tôi ở đây, bây giờ còn định mang tôi đến trước mặt người thân của anh như một món đồ để khoe khoang sao? Tôi không phải là đồ vật!"

Anh đứng dậy đi đến trước mặt tôi: "Tôi biết."

"Vậy tại sao anh lại..."

"Bởi vì tôi cần cậu." Anh ngắt lời tôi, "Gia tộc họ Quý cần một Omega tương thích với tôi để củng cố địa vị, mà cậu là lựa chọn duy nhất."

Lại là lợi ích, lại là công cụ, hóa ra từ đầu đến cuối trong mắt anh, tôi chỉ có giá trị lợi dụng. Tôi giận đến mức bật cười: "Cho nên anh đính hôn với Lục Ngạn cũng là vì lợi ích?"

"Phải."

"Vậy còn tôi? Tôi cũng chỉ là một mắt xích trong cuộc trao đổi lợi ích của anh thôi sao?"

Anh im lặng, và sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Tôi nhìn anh, cảm thấy năm năm thích anh vừa qua đúng là một trò cười.

"Quý Hoài Chu," Tôi gằn từng chữ, "anh làm tôi thấy buồn nôn."

 

back top