Tôi vừa dứt lời đã thấy hối hận ngay lập tức. Sắc mặt Quý Hoài Chu trắng bệch đến đáng sợ, anh nhìn tôi, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cuối cùng, anh chẳng nói gì, xoay người bỏ đi.
Đêm đó anh lại không về.
Một mình tôi ngồi trong phòng khách tối om suốt một thời gian dài. Tôi không biết tại sao giữa chúng tôi lại thành ra thế này, tôi chỉ đơn thuần là yêu anh, tại sao lại nhận về kết cục như vậy?
Ngày đến nhà cũ họ Quý, thời tiết rất âm u.
Tôi mặc bộ quần áo mà Quý Hoài Chu sai người gửi tới rồi lên xe của anh. Tôi không phản kháng nữa, vì tôi biết phản kháng cũng vô dụng.
Nhà cũ họ Quý nằm ở lưng chừng núi, là một khuôn viên kiểu Trung Hoa cổ kính, trang nghiêm, toát ra một thứ uy quyền khiến người ta nghẹt thở. Cha mẹ Quý Hoài Chu ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng khách, không cảm xúc mà đánh giá tôi.
Cha anh – Quý chủ tịch, là một người đàn ông không giận mà uy; mẹ anh bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ khắt khe.
"Đây là Omega mà con tìm về?" Quý phu nhân lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt, "Một đứa Beta phân hóa mà thành, không lên nổi mặt bàn."
Quý Hoài Chu nắm lấy tay tôi, kéo tôi sát lại gần anh: "Cậu ấy tên Hứa Nhiên, sau này sẽ là bạn đời của con."
"Càn rỡ!" Quý chủ tịch đập mạnh tách trà xuống bàn, "Hôn ước với nhà họ Lục tính sao đây? Con định đặt thể diện của nhà họ Quý ở đâu?"
"Hôn ước con sẽ tự xử lý." Thái độ Quý Hoài Chu rất cứng rắn, "Con chỉ cần Hứa Nhiên."
Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, tôi cảm thấy mình giống như một món hàng bị bày lên kệ để chờ ngã giá, ý nguyện của tôi hoàn toàn không quan trọng.
"Ta không đồng ý." Quý phu nhân lạnh lùng nói, "Nhà họ Quý chúng ta không chấp nhận một Omega không rõ lai lịch."
"Cậu ấy không phải người không rõ lai lịch," Quý Hoài Chu nhìn tôi, trong ánh mắt có một sự nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy, "Cậu ấy là người con yêu."
Tôi: ? Anh nói cái gì? Anh nói anh yêu tôi?