Lời nói của Quý Hoài Chu khiến đầu óc tôi rối bời. Anh yêu tôi? Sao có thể chứ. Rõ ràng anh coi tôi là công cụ, là vật tiêu khiển, rõ ràng anh đã vì Lục Ngạn mà tát tôi một cái. Thế này mà gọi là yêu sao?
Trưởng bối nhà họ Quý hiển nhiên cũng không tin. Quý chủ tịch hừ lạnh một tiếng: "Yêu? Hoài Chu, từ khi nào mà con trở nên ngây thơ như vậy? Trên thương trường thứ không cần thiết nhất chính là tình cảm."
"Ta không quan tâm con yêu ai, con bắt buộc phải hoàn thành đính hôn với Lục Ngạn, đây là mệnh lệnh."
Sắc mặt Quý Hoài Chu càng thêm khó coi, anh dắt tay tôi xoay người bỏ đi: "Chuyện hôn sự của con, con tự mình quyết định."
Chúng tôi bị chặn lại ở cửa, vài người dáng vẻ bảo an chặn đứng lối đi. Quý chủ tịch đứng dậy bước tới trước mặt chúng tôi: "Hoài Chu, đừng ép ta dùng biện pháp mạnh. Trước khi con nghĩ cho thông suốt, cả hai đứa đừng hòng rời khỏi đây."
Chúng tôi bị giam lỏng. Tôi và Quý Hoài Chu bị nhốt riêng ở hai phòng.
Cửa sổ phòng tôi bị bịt kín bởi song sắt, ngoài cửa có người canh giữ, tôi hoàn toàn mất đi tự do.
Đến tối có người mang cơm vào, tôi không có khẩu vị nên chẳng động một miếng.
Đêm khuya, tôi bị đánh thức bởi tiếng mở khóa, Quý Hoài Chu từ bên ngoài bước vào. Trông anh có chút nhếch nhác, khóe miệng còn có một vết bầm tím.
"Anh sao rồi?" Tôi vội vàng xuống giường.
"Tôi không sao." Anh đi tới ôm tôi vào lòng, lồng n.g.ự.c anh rất ấm áp, mang theo mùi tuyết tùng quen thuộc. Tôi không đẩy anh ra.
"Họ đánh anh à?" Tôi chạm vào vết thương nơi khóe miệng anh.
"Vết thương nhỏ thôi." Anh nắm lấy tay tôi, "Tôi vừa cãi nhau với họ một trận. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này."
Tôi lắc đầu.
"Những lời anh nói ban ngày... là thật sao?" Cuối cùng tôi vẫn hỏi ra miệng.
Người anh cứng đờ, anh buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Phải. Hứa Nhiên, tôi yêu cậu, từ rất lâu về trước rồi."