Quý Hoài Chu nói, anh đã thích tôi từ sớm. Từ lúc tôi còn là một thực tập sinh vụng về pha cà phê đổ hết lên người anh.
Từ lúc anh phát bệnh đau dạ dày, tôi chạy đôn chạy đáo nửa thành phố mua thuốc cho anh rồi canh chừng anh uống hết mới thôi.
Từ lúc anh quay cuồng với dự án, tôi cùng anh thức trắng mấy đêm liền để làm ra phương án hoàn mỹ nhất.
Anh nói anh đã gặp quá nhiều kẻ xu nịnh, chỉ có tôi là thật lòng tốt với anh.
"Vậy tại sao..." Tôi vẫn không hiểu, "Tại sao anh lại đối xử tệ với tôi như thế?"
"Vì tôi sợ."
Anh nói sự kết hợp giữa Enigma và Omega là thiên tính, là bản năng, nhưng anh không muốn một thứ tình cảm bị chi phối bởi tin tức tố.
Anh sợ tình cảm mình dành cho tôi chỉ bắt nguồn từ sự hấp dẫn của tin tức tố. Cho nên khi phát hiện tôi có khả năng phân hóa thành Omega, anh bắt đầu xa lánh và lạnh nhạt với tôi.
Anh muốn chứng minh rằng không cần tin tức tố, anh vẫn có thể khống chế được tình cảm của chính mình.
"Đính hôn với Lục Ngạn cũng là để kích thích tôi, khiến tôi phân hóa sao?"
Anh gật đầu: "Tôi muốn xem cậu rốt cuộc có vì tôi mà phân hóa không, cũng muốn xem bản thân mình có vì cậu mà phát điên hay không."
"Kết quả thì sao?"
"Kết quả," anh cười khổ một tiếng, "chúng ta đều thua rồi."
Anh thua bởi chính tình cảm của mình, còn tôi bị anh làm cho thương tích đầy mình. Thật là một lý do hoang đường, chỉ vì sự sợ hãi và thử thách của anh mà tôi phải cam chịu tất cả những chuyện này.
"Quý Hoài Chu," tôi đẩy anh ra, "anh đúng là đồ khốn."
"Phải, tôi đúng là đồ khốn." Anh không phản bác.
"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."
Tôi xoay người đưa lưng về phía anh. Anh đứng đó rất lâu, cuối cùng cũng rời đi. Nghe tiếng cửa bị khóa lại một lần nữa, nước mắt tôi tuôn rơi.