Chúng tôi bị giam ở nhà cũ ba ngày. Suốt ba ngày này, đêm nào Quý Hoài Chu cũng lén lẻn vào phòng tôi, anh không làm gì cả, chỉ ôm tôi.
Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, về những chuyện ngớ ngẩn lúc tôi mới vào công ty, về những đêm cùng nhau tăng ca, những ký ức mà tôi trân trọng suốt năm năm qua, hóa ra anh đều nhớ rõ.
Anh nói ngày tiệc đính hôn, lúc tôi hôn anh, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, không phải anh tức giận mà là hoảng loạn, anh sợ mình sẽ mất kiểm soát trước mặt bàn dân thiên hạ.
Anh nói khi ném tôi vào màn mưa, anh còn đau lòng hơn cả tôi, anh ngồi trong xe cả đêm cuối cùng vẫn không nhịn được mà tìm đến nhà tôi.
Anh nói cái tát ở bữa tiệc đó khiến anh hối hận khôn nguôi, lúc đó anh chỉ bị sự ghen tuông làm mờ mắt, nhìn thấy Lục Ngạn hắt rượu vào tôi, anh điên tiết vô cùng, nhưng anh không thể làm gì Lục Ngạn nên chỉ có thể trút giận lên người tôi.
Anh nói rất nhiều, rất nhiều, tôi chỉ im lặng lắng nghe. Tôi không biết có nên tin anh hay không, tổn thương suốt năm năm trời không phải vài câu nói là có thể xóa nhòa.
Ngày thứ ba, Lục Ngạn đến. Cậu ta xông thẳng vào phòng tôi, theo sau là mẹ của Quý Hoài Chu. Lục Ngạn nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ khinh khỉnh: "Hoài Chu vì cái thứ này mà đòi hủy hôn với tôi sao?"
Quý phu nhân phụ họa bên cạnh: "Tiểu Ngạn, con đừng giận, loại người này không đáng."
Tôi lạnh lùng nhìn hai người bọn họ tung hứng: "Hai người đến đây làm gì?"
"Đến để cho cậu nhìn rõ thân phận của mình."
Lục Ngạn bước đến trước mặt tôi, hất cằm, "Cậu chẳng qua chỉ là một vật thay thế không lên nổi mặt bàn, đừng tưởng phân hóa thành Omega là có thể một bước lên xe xuống ngựa."
"Tôi và Hoài Chu mới là đôi lứa trời sinh."
"Vậy sao?" Tôi cười, "Vậy tại sao anh ấy không đánh dấu cậu?"
Sắc mặt Lục Ngạn trắng bệch, đây là nỗi đau của tất cả các Omega cấp cao, dù gia thế tốt đến đâu mà tin tức tố không tương thích thì cũng không có được sự đánh dấu hoàn toàn từ Enigma.
"Cậu!" Cậu ta tức tối đến mất khôn.
"Tôi khuyên cậu sớm từ bỏ đi." Tôi nói, "Một Omega đến Enigma của mình cũng không giữ nổi thì nói ra cũng chẳng vẻ vang gì, phải không?"
"Mày câm miệng!" Lục Ngạn bị tôi đ.â.m trúng tim đen, vung tay định đánh tôi. Tôi đã sớm đề phòng nên chộp lấy cổ tay cậu ta.
"Sao, nói không lại là định động thủ à?"
Đang lúc giằng co, Quý Hoài Chu xông vào. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt anh lập tức trầm xuống: "Mọi người đang làm gì thế hả!"