Kẻ trộm

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, Kỳ Trăn đưa tôi đến bệnh viện. Tinh thần chú Tạ vẫn khá tốt, đang trò chuyện rôm rả với những người cùng phòng bệnh, vẻ mặt đắc ý: “Đứa nhỏ nhà tôi đến rồi đây.”

Nhìn thấy Kỳ Trăn phía sau tôi, sắc mặt chú biến đổi. Chú Tạ vẫn luôn không thích Kỳ Trăn. Chú nói những kẻ trông có vẻ đạo mạo tốt đẹp thực ra đều là kẻ xấu.

Người yêu cũ của chú ngày xưa chính là đã bỏ đi theo một kẻ như thế, từ đó không bao giờ quay lại.

Lúc say rượu chú đôi khi sẽ mắng mỏ, nhưng phần lớn thời gian chú đều nói: “Đi cũng tốt, đi cũng tốt, theo tao chẳng có ngày nào tốt lành cả.”

Kỳ Trăn đặt túi hoa quả mang đến xuống, chào chú Tạ một tiếng rồi đi ra ngoài: “Hai người cứ thong thả nói chuyện, tôi đi tìm bác sĩ một chút.”

Tôi lấy một quả táo gọt vỏ cho chú Tạ. Chú cắn một miếng: “Ngọt đấy, làm thêm hai quả nữa đi, gọt cho cả bác giường bên cạnh một quả.”

Tôi cứ ngỡ chú Tạ sẽ nói gì đó với mình, nhưng chú chẳng nói gì cả. Ăn xong táo liền đuổi tôi về: “Về đi, không cần ngày nào cũng đến thăm đâu, chưa c.h.ế.t được.”

Tôi đưa tiền cho chú. Chú trợn mắt, kéo tôi lại, hạ thấp giọng: “Cái thằng ranh này, mày đi cướp hay đi trộm đấy? Tao đánh c.h.ế.t mày bây giờ.”

“Con không có.” Qua cửa kính phòng bệnh, tôi thấy Kỳ Trăn đang nói chuyện với bác sĩ, sau đó đi đến máy nộp tiền để nộp viện phí. “Kỳ Trăn đưa đấy, chú đừng có tiếc tiền.”

Chú Tạ lại giơ tay định đánh tôi. Tôi vội vàng nói: “Mượn đấy, con mượn của anh ấy. Đợi con có lương con sẽ trả.”

Chú Tạ thu tay lại, đôi mắt hơi đục nhìn tôi, rồi lại đưa trả tôi một nửa số tiền: “Tiểu Dư, chú… Con đừng làm việc quá sức, nhớ ăn uống đúng giờ biết chưa? Chú ở đây tốt lắm, thiếu gì bạn đâu.”

Bước ra cửa, tôi nhìn chú qua ô cửa sổ. Thực ra chú mới ngoài bốn mươi tuổi, nhưng tóc đã bạc quá nửa, lưng hơi khòm.

Chú mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, nghiêng đầu trò chuyện với bạn cùng phòng, giọng điệu đầy tự hào:

“Cái thằng nhỏ nhà tôi ấy mà, hiếu thảo lắm. Tuy không phải con trai ruột nhưng có điểm nào kém con ruột đâu. Tôi nói cho ông hay, nó hiếu thảo cực kỳ…”

Kỳ Trăn nắm lấy tay tôi: “Đi thôi, Tạ Dư.”

Kỳ Trăn tìm người đổi bác sĩ cho chú Tạ, đổi cả phương án điều trị. Kỳ Trăn nói với tôi: “Tỷ lệ sống sót sau hóa trị rất cao, em đừng lo lắng.”

Hiệu quả của đợt hóa trị đầu tiên rất tốt. Tôi đã có một giấc ngủ ngon trong vòng tay của Kỳ Trăn. Kỳ Trăn bảo tôi không cần đi làm thuê nữa.

Bác sĩ nói chú Tạ thiếu dinh dưỡng, Kỳ Trăn muốn tôi đưa cơm cho chú ngày ba bữa. Bệnh viện không hề giục đóng tiền, Kỳ Trăn đã nộp hết rồi.

Anh ôm tôi: “Tôi có tiền, em cứ yên tâm.”

Tinh thần chú Tạ tốt lên rất nhiều. Chú sẽ vừa oang oang lên: “Ầy, đã bảo đừng có đưa cơm mà mày cứ đưa.”

Vừa bê bát cơm đi khoe với mọi người: “Làm sao mà ông biết đứa nhỏ nhà tôi ngày nào cũng đưa cơm cho tôi? Thấy chưa, thơm lắm, hôm nay là canh bồ câu đấy.”

Đưa cơm cho chú Tạ xong, thỉnh thoảng tôi cũng đưa cơm cho Kỳ Trăn. Thái độ của chú Tạ đối với Kỳ Trăn không mặn mà nhưng cũng không còn bài xích như lúc đầu. Thỉnh thoảng có tôi ở đó, hai người họ còn nói được với nhau vài câu.

 

back top