Kẻ trộm

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Duy trì tư thế đó, tôi bắt đầu khai báo.

Ba năm trước, chú Tạ quay về tìm tôi.

Chú bị người ta chặt mất hai ngón tay, bị nhốt suốt ba tháng. Việc đầu tiên chú làm sau khi tự do là đến đưa tôi đi. Tôi không muốn đi, tôi không nỡ xa Kỳ Trăn.

Chú Tạ nói với tôi: “Tạ Dư, mày đừng ngây thơ nữa, mày và con trai nhà cảnh sát đó không cùng một thế giới đâu. Người ta nuôi mèo nuôi chó, coi mày như chó con mà nuôi thôi, thế mà mày còn sán vào.”

Kỳ Trăn không coi tôi là mèo là chó, anh ấy coi tôi là con người. Mà cho dù có coi là mèo là chó đi chăng nữa, tôi cũng cam lòng.

Kỳ Trăn là người thứ hai trên đời đối xử tốt với tôi. Còn một người nữa, chính là chú Tạ. Không có chú, tôi đã sớm c.h.ế.t cóng trong bãi rác vào đêm tuyết năm đó rồi.

Tôi đanh mặt lại, mặc cho chú Tạ mắng nhiếc: “Làm sao mày biết bọn họ là người tốt? Mày ngốc như thế, bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền đấy. Mày có đi với tao không? Mày không đi thì tao đi. Sau này tao không quản mày nữa, mày cũng đừng có tìm tao, đồ vô lương tâm.”

Năm đó tuyết rất lớn, chú Tạ dùng số tiền trộm được mua cho tôi một chiếc áo bông mới, dẫn tôi đi ăn một bữa sủi cảo nóng hổi. Chú là người đầu tiên nói với tôi rằng sẽ cho tôi một mái nhà.

“Tao chỉ là một kẻ tồi tệ, sau này c.h.ế.t bờ c.h.ế.t bụi ở đâu cũng chẳng biết. Mày muốn theo thì theo, tao có miếng gì ăn cũng không để mày thiếu, không muốn theo thì mày đi đi.” Trong lòng bàn tay chú xòe ra là một nắm tiền lẻ.

Ngày hôm đó tôi không lấy tiền, tôi đã nắm chặt lấy tay chú. Trong lòng tôi thề rằng, sau này tôi sẽ phụng dưỡng chú lúc tuổi già. Kỳ Trăn là mùa hè rực rỡ ấm áp, chú Tạ là mùa đông hiu quạnh lạnh giá. Tôi không thể vì có mùa hè mà quên đi mùa đông mình đã từng bước qua.

Chúng tôi rời khỏi thành phố này. Tôi cầu xin chú Tạ đừng đi trộm nữa. Tôi lớn rồi, tôi có thể nuôi chú. Chú Tạ hút hết một bao thuốc. Chúng tôi bắt đầu đi làm thuê khắp nơi để sống qua ngày.

“Kỳ Trăn, anh tin em đi. Ba năm qua, chỉ có hôm nay em mới định trộm thôi.”

Tôi nắm lấy cánh tay Kỳ Trăn, anh vẫn giữ vững cơ thể cúi nhìn tôi. Ánh mắt tôi đầy vẻ cầu khẩn, tôi muốn anh tin mình. Sau khi rời xa anh, tôi không hề tệ hại đến thế. Tôi vẫn luôn nhớ những lời anh nói.

Kỳ Trăn khẽ nhíu mày, trong mắt là những cảm xúc mà tôi không hiểu được. Tôi tưởng anh không tin mình, định giải thích thêm thì trán anh đã dán lên trán tôi.

Anh nói: “Tạ Dư, tôi không trách em, tôi tin em. Tôi xót xa cho em. Tôi yêu em.”

Kỳ Trăn xoay người nằm xuống bên cạnh, nắm lấy tay tôi.

“Tạ Dư, sau khi em đi, tôi đã luôn tìm em.”

“Tạ Dư, tôi trả điện thoại lại cho em, em kể nốt câu chuyện chưa xong đi. Nếu không phải đường cùng, em sẽ không đi trộm.”

“Tạ Dư, tôi cũng không còn người thân nào nữa, tôi chỉ còn mình em thôi. Có chuyện gì chúng ta cùng đối mặt. Tạ Dư, em không được rời bỏ tôi nữa, có được không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Kỳ Trăn đã đưa điện thoại cho tôi. Tôi mở ra. Bệnh viện không gọi đến, chú Tạ cũng không gửi tin nhắn nào. Số dư viện phí đã chẳng còn bao nhiêu. Tôi tắt màn hình điện thoại, không dám nhìn Kỳ Trăn.

“Chú Tạ bệnh rồi, ung thư. Em cần rất nhiều tiền, em muốn chữa bệnh cho chú. Kỳ Trăn, em sẽ là một cái hố không đáy, anh vẫn muốn giữ em lại sao? Em có thể sẽ kéo lùi…”

Kỳ Trăn quay sang nhìn tôi: “Nếu là chuyện như vậy, em lại càng nên tìm đến tôi. Tôi sẽ ở bên em. Ngày mai chúng ta đi bệnh viện. Tôi sẽ liên lạc với mấy người bạn, xem có tìm được chuyên gia nào không. Chuyện tiền nong đã có tôi.”

Anh lại ôm tôi vào lòng như ngày xưa: “Tạ Dư, đừng sợ nhé. Có tôi ở đây rồi.”

 

back top