Kỳ Trăn luộc trứng gà rồi lăn lên mặt cho tôi. Anh nửa quỳ, đôi mắt đen thẳm nhìn tôi: “Xin lỗi, lúc đó tôi giận quá, lỡ tay dùng lực hơi mạnh.”
Bên má phải vẫn còn thấy rõ dấu vết đỏ ửng. Đầu lưỡi đẩy vào má vẫn còn cảm giác sưng đau.
Tôi lắc đầu.
Tôi không hề trách Kỳ Trăn chút nào, vì tôi biết anh đã dùng tay trái. Tôi biết anh đã thu lại một phần lực. Anh không phải là người thuận tay trái.
Kỳ Trăn không hỏi tôi bất cứ điều gì, cứ như thể tôi chưa bao giờ rời đi.
Chúng tôi ăn cơm, tắm rửa, rồi lại nằm chung trên một chiếc giường. Nhưng lần này anh nói: “Em ngủ bên trong đi.”
Ba giờ sáng. Tiếng thở của Kỳ Trăn đã đều đặn. Tôi thận trọng xoay người xuống giường, ngồi xổm trước tủ đầu giường lục lọi.
“Tạ Dư. Tôi đánh em không đủ đau đúng không? Em còn dám đi ăn trộm ngay dưới mí mắt tôi sao?”
Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực. Nhưng đôi mắt đã quen với bóng tối của tôi vẫn thấy rõ khuôn mặt căng thẳng của Kỳ Trăn. Ánh mắt anh nhìn tôi mang theo nỗi u sầu: “Tạ Dư, thực ra em đã lấy trộm của tôi một thứ.”
Tôi điên cuồng lắc đầu: “Em không có… ưm…”
Đôi môi mềm mại áp sát lấy môi tôi. “Nhớ ra chưa, Tạ Dư, em đã trộm mất thứ gì?”
Tay anh vươn tới, bóp nhẹ lấy cổ tôi. Anh ngồi trên giường cúi xuống hôn tôi, lực đạo của anh khiến tôi phải quỳ sụp xuống đất.
Cảnh tượng này thật kỳ lạ.
Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, phủ lên người Kỳ Trăn một lớp sáng dịu dàng, m.ô.n.g lung. Tôi quỳ dưới đất ngẩng đầu, anh nâng mặt tôi cúi xuống. Chúng tôi đang trao đổi nhịp thở cho nhau.
Kỳ Trăn giống như một vị thần. Tôi không biết là tôi đã kéo anh từ trên đài sen xuống, sắp sửa lôi anh vào vực thẳm và địa ngục; hay là vị thần phật từ bi hiển linh, đưa tay cứu vớt tôi ra khỏi khổ hải.
Kỳ Trăn dắt tôi đứng dậy khỏi mặt đất. Anh kéo một cái, tôi liền ngã nhào lên giường. Anh xoay người đè tôi dưới thân: “Tạ Dư, em có thừa nhận không, em đã trộm đi tình cảm và trái tim của tôi.”
Trái tim cũng có thể trộm được sao? Vốn dĩ, tôi chỉ định trộm một nụ hôn thôi mà.
“Tạ Dư, đây là lần duy nhất em thành công trộm được từ chỗ tôi.”
“Tạ Dư, tốt nhất là em nên thành thật khai báo. Ba năm qua em đã chạy đi đâu? Tại sao lại rời đi?”
Anh giơ tay lên, lấy ra thứ mà tôi đang muốn tìm. “Nói cho tôi biết, tôi sẽ đưa nó cho em.” Anh mổ một cái lên môi tôi: “Tạ Dư, bây giờ tôi không có nhiều lý trí và kiên nhẫn đâu, tốt nhất em đừng nói dối. Em nên gọi tôi là gì nào?”
Tôi bị Kỳ Trăn mê hoặc rồi. Tôi si mê nhìn anh, nhìn khuôn mặt, xương quai hàm, đôi mắt và bờ môi anh.
Môi anh lấp lánh, vương lại hơi thở của tôi. Yết hầu anh khẽ chuyển động, gợi cảm không thốt nên lời. Tôi thầm thì: “Anh trai.”