Kẻ trộm

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau vài lần hóa trị, đủ loại thuốc ngoại nhập đều được sử dụng, tinh thần chú Tạ tốt lên trông thấy.

Mùa hè trôi qua. Chú Tạ được bác sĩ cho phép, cuối tuần này – ngày mai hay ngày kia gì đó – có thể về nhà một chuyến. Chú Tạ oang oang đòi tôi: “Tao muốn ăn sủi cảo. Nhân thịt lợn, thịt cừu…”

Tôi đồng ý ngay lập tức. Chú lại nói với giường bên cạnh: “Chờ đấy, lúc đó tôi sẽ mang đến cho các ông.” Rồi chú lại giục tôi về: “Đi mau đi mau, sáng mai đến đón tao sớm một chút. Tao cùng mày đi mua thức ăn.”

Kỳ Trăn vẫn đang ở trong phòng bác sĩ. Tôi bước tới, tình cờ nghe thấy bên trong đang nói về chuyện chi phí.

Cả tôi và chú Tạ đều không có bảo hiểm y tế, tất cả đều phải tự túc. Hóa trị rất đắt, thuốc ngoại nhập rất đắt. Mỗi ngày ở lại bệnh viện đều cực kỳ tốn kém. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên mặt Kỳ Trăn vẻ mặt có chút khó xử.

Bác sĩ thở dài: “Muốn xuất viện thì ít nhất phải kiên trì thêm năm đợt điều trị nữa để xem hoạt tính của tế bào ung thư.

Thuốc ngoại tốt nhất cũng đừng dừng lại, bệnh nhân sau hóa trị sẽ bớt đau đớn hơn.”

Kỳ Trăn ngẩng đầu lên: “Việc điều trị cứ tiến hành như cũ, viện phí tôi sẽ thanh toán đầy đủ.”

Suốt quãng đường xuống tầng một, cả hai đều im lặng. Tôi kéo tay Kỳ Trăn lại: “Anh ơi, em nghe thấy rồi.”

Anh dừng lại, thần sắc không đổi: “Tôi biết em nghe thấy rồi.”

“Anh ơi, anh hết tiền rồi đúng không?”

Anh gật đầu: “Tiền tiết kiệm không còn nhiều, tôi không định giấu em. Tạ Dư, giữa chúng ta không có sự lừa dối, nếu em không hỏi, về nhà tôi cũng sẽ bàn bạc với em. Tôi chuẩn bị bán nhà.”

“Không được!” Tôi hét lên một tiếng, khiến mọi người xung quanh đều phải ngoái nhìn. Tôi hạ thấp giọng: “Anh ơi, đó là căn nhà anh đã ở từ nhỏ đến lớn mà.”

Kỳ Trăn giữ lấy vai tôi: “Chú Tạ cũng là người thân đã chăm sóc em từ nhỏ đến lớn. Nhà cửa hay tiền tiết kiệm đều là vật ngoài thân. Chú ấy là người thân của em, cũng là người thân của tôi. Tạ Dư, em tin tôi đi, chỉ cần người còn thì những thứ khác đều không quan trọng. Hơn nữa, anh làm thám tử cũng kiếm được tiền, sau này chúng ta sẽ mua nhà mới.”

Đầu óc tôi rối bời. Một mình tôi không thể gánh vác nổi số viện phí khổng lồ đó, nhưng căn nhà lại là của Kỳ Trăn. Anh đã hy sinh vì tôi quá nhiều rồi.

Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc chú Tạ. Tôi nhìn Kỳ Trăn, lẩm bẩm: “Nhưng em nợ anh nhiều như vậy, sau này biết trả thế nào đây.”

“Tạ Dư. Không có ai hy sinh cho người yêu mà lại chờ đợi báo đáp cả. Trên thế giới này, tất cả mọi thứ đều có thể cân đo đong đếm, chỉ trừ tình yêu ra thôi.”

Anh đưa tay ra: “Đi thôi, về nhà nào. Ngày mai ăn sủi cảo thôi!”

Có nhà để về thực sự là điều hạnh phúc nhất trên đời. Nếu trong nhà còn có một người mình yêu, thì quãng đời còn lại chắc hẳn sẽ không còn gì hối tiếc nữa.

 

back top