Tôi không quay về ký túc xá mà một mình bước lên sân thượng của căn cứ. Gió đêm rất lớn, thổi đến mức khiến cả người tôi lạnh toát.
Xuyên sách đến đây mới được một tháng, tôi đã điên cuồng tập luyện với hy vọng xoay chuyển số mệnh, nhưng quán tính của cốt truyện lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.
Chuyện gì đến, vẫn sẽ phải đến.
Tôi lướt xem nhóm chat của chiến đội, Giản Tầm vừa đăng một tấm ảnh tự sướng kèm dòng trạng thái: 【Cầu nguyện cho trận chung kết ngày mai! Cố lên!】
Bên dưới toàn là bình luận của đồng đội: 【Cố lên!】, 【Giản thần gánh team chắc rồi!】
Lục Kỳ Nhiên chỉ hồi đáp duy nhất một chữ: 【Ừm.】
Chữ này khiến tôi thấy hơi chướng mắt.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn riêng từ Lục Kỳ Nhiên.
【Lục Kỳ Nhiên: Đang ở đâu?】
Không muốn trả lời. Một phút sau, tin nhắn lại tới.
【Lục Kỳ Nhiên: Cho cậu mười phút, tự mình xuống đây, hoặc là để tôi lên đó xách cổ cậu về.】
Hết cách, tôi đành phải nhắn lại.
【Tống Du Minh: Sân thượng.】
Anh không nhắn nữa. Tôi cất điện thoại, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm bên dưới tòa nhà.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa sân thượng bị đẩy ra, Lục Kỳ Nhiên bước tới, cởi áo khoác ngoài rồi choàng lên vai tôi.
"Mặc vào."
"Tôi không lạnh." Tôi định cởi ra trả lại cho anh.
Anh không nhận, trực tiếp giữ lấy tay tôi, quấn chặt chiếc áo khoác lần nữa.
"Tôi bảo mặc vào." Giọng điệu không cho phép thương lượng.