Tôi không cự lại được anh.
"Tìm tôi có việc gì?"
"Xuống dưới ăn chút gì đi."
"Tôi đã bảo là không muốn ăn."
"Cậu chắc chứ?" Anh ghé sát lại, hơi thở phả qua gò má tôi, "Muốn để bụng rỗng bước vào sàn đấu ngày mai sao?"
Tôi ngoảnh mặt đi: "Đó là việc của tôi."
"Cậu là thành viên của tôi, việc của cậu cũng là việc của tôi." Những lời này anh từng nói với Giản Tầm, giờ nghe lại chỉ thấy mỉa mai làm sao.
"Lục đội trưởng," Tôi nhìn anh, "Có phải anh thấy tôi đang gây chuyện vô lý không?"
Anh không trả lời ngay, một lát sau mới nói: "Có một chút."
Tôi tự giễu cười một tiếng.
"Nhưng mà," Anh đổi tông giọng, "Nếu chuột của cậu thực sự có vấn đề, thì đó không phải chuyện nhỏ."
Tôi hơi bất ngờ: "Ý anh là gì?"
"Tôi sẽ tìm người kiểm tra ngay trong đêm." Anh đung đưa con chuột hỏng của tôi, "Còn cậu, dùng tạm cái này của tôi đi."
Anh lấy từ trong túi ra một con chuột khác, nhét vào tay tôi.
Đó là con chuột cũ anh đã dùng suốt hai năm qua, bên trên vẫn còn những vết mòn do dùng lâu ngày để lại.
Thiết bị của tuyển thủ chuyên nghiệp giống như một phần cơ thể kéo dài ra vậy, mà anh lại đưa thứ của mình cho tôi.
Điều này có nghĩa là, trong trận đấu ngày mai, anh sẽ phải dùng một con chuột dự phòng có hiệu năng kém hơn.
"Anh..." Tôi nhất thời không thốt nên lời.
"Tôi làm sao?" Anh ngắt lời tôi, "Chỉ là một con chuột thôi, không ảnh hưởng được đến tôi đâu."
Anh nói một cách nhẹ tênh, nhưng làm sao có chuyện không ảnh hưởng được.
"Tại sao?" Tôi hỏi, "Tại sao anh lại làm vậy?"
"Vì tôi là đội trưởng." Anh nói, "Tôi không muốn thành viên của mình vì ba cái chuyện rác rưởi này mà ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu."
Anh khựng lại một chút, rồi nói tiếp: "Tôi hy vọng chức vô địch ngày mai sẽ thuộc về chúng ta."