Phòng huấn luyện vắng không một bóng người, tôi đi kiểm tra thiết bị của từng thành viên một.
Bàn tay của Đội trưởng rất nóng, lực đạo cũng lớn, tôi không tài nào giãy ra được.
"Lục đội trưởng, tôi chỉ đang kiểm tra thiết bị thôi."
"Kiểm tra thiết bị mà cần dùng đến mũi à?" Anh hỏi ngược lại.
Tôi cứng họng. Anh buông tay rồi ngồi xuống, khui một lon bia.
"Nói đi, có chuyện gì."
Tôi do dự không biết có nên nói cho anh biết chuyện con chuột máy tính hay không. Nhân vật pháo hôi trong nguyên tác chính vì không có bằng chứng lại còn thiếu bình tĩnh, nên mới rơi vào cảnh chúng bạn xa lánh, thân bại danh liệt.
"Không có gì ạ." Tôi quyết định tạm thời giữ kín.
"Tống Du Minh." Giọng anh trầm xuống, "Cậu biết tôi không thích nói lại lần hai."
Tôi mím môi: "Con chuột của tôi hình như có chút vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Con lăn không nhạy lắm." Tôi dùng từ ngữ khá thận trọng.
Anh đưa tay ra: "Đưa đây."
Tôi đưa chuột qua. Anh nhận lấy, di chuyển trên mặt bàn, lăn con lăn mấy lần.
"Đúng là hơi kẹt." Anh trả lại chuột cho tôi, "Vào kho đổi cái mới đi."
Phản ứng của anh nằm ngoài dự đoán của tôi, không hề có sự hoài nghi hay chất vấn nào.
"Chuột dự phòng trong kho có cùng kiểu dáng với cái chúng ta đang dùng không ạ?"
"Không, hiệu năng kém hơn một chút."
Quả nhiên. Ngay trước đêm chung kết mà phải đổi sang một con chuột có cảm giác tay hoàn toàn khác biệt, đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói là một đòn chí mạng.
"Cho nên," Lục Kỳ Nhiên tựa vào lưng ghế, "Cậu nghi ngờ có người đã động tay động chân vào chuột của cậu."
Anh dùng câu khẳng định. Tôi gật đầu.
"Nghi ngờ ai?"
Ánh mắt tôi vô thức liếc về phía chỗ ngồi của Giản Tầm. Lục Kỳ Nhiên nhìn theo hướng mắt của tôi, rồi lại nhìn về phía tôi.
"Giản Tầm?"
Tôi không nói phải, cũng không nói không phải. Việc cáo buộc mà không có bằng chứng là hành động ngu ngốc nhất.
"Bằng chứng đâu?"
"Không có."
"Vậy thì coi như không có." Anh đưa ra kết luận, "Trong đội cấm những nghi kỵ không có căn cứ."
Tim tôi chùng xuống, đúng là những lời thoại y hệt trong nguyên tác. Anh không tin tôi, hay nói đúng hơn, anh tin Giản Tầm hơn.
"Tôi biết rồi."
"Biết là tốt." Anh nhét một xiên cánh gà nướng vào tay tôi, "Ăn đi, rồi nghỉ ngơi sớm."
Cánh gà còn ấm, dầu mỡ dính trên ngón tay, nhưng tôi lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.
"Lục đội trưởng, nếu trận thi đấu ngày mai, thiết bị của tôi thực sự xảy ra vấn đề thì phải làm sao?"
"Thì có thể làm sao?" Giọng anh rất bình thản, "Ảnh hưởng đến trận đấu thì cứ theo quy định của đội mà xử lý."