HỘP KẸO ĐẮNG

Chương 9: Thịnh Minh Húc (Kết thúc)

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hoắc Chiêu Yến không kiềm chế được mà tìm đến Thịnh gia. Hắn muốn nói rõ cho Thịnh Minh Húc hiểu việc liên hôn với hắn có lợi thế nào. Với cái đầu óc của cậu, việc từ chối hắn chắc chắn là do chưa thông suốt các mối quan hệ lợi hại mà thôi.

Vừa đến nơi, cha Thịnh không có nhà, quản gia sợ hãi tiếp đón: "Hoắc thiếu, thiếu gia đang ở phòng ngủ, ngài chờ để tôi vào báo một tiếng."

Dù Thịnh Dụ An đã được nhận lại, nhưng ở Thịnh gia, người được gọi là "Thiếu gia" chỉ có một.

"Không cần, tôi tự lên."

Hoắc Chiêu Yến lạnh nhạt bước lên lầu. Thế nhưng khi đi ngang qua bức ảnh gia đình treo ở hành lang tầng hai, hắn khựng lại.

Trong ảnh là một cậu bé mặc quần yếm đang nắm chặt chiếc tàu hỏa đồ chơi, gương mặt rạng rỡ với nụ cười mà hắn đã phác họa vô số lần trong ký ức — đó rõ ràng là cậu bé đã bầu bạn với hắn ở bệnh viện nhi mười mấy năm trước!

Cổ họng Hoắc Chiêu Yến bỗng chốc khô khốc, hắn nới lỏng cà vạt, giọng khàn đặc đến lạ lẫm:

"Đứa bé trong ảnh là ai?"

Quản gia ngạc nhiên đáp: "Hoắc thiếu, đó chính là thiếu gia nhà chúng tôi ạ."

Đồng tử Hoắc Chiêu Yến co rút mạnh, trong cổ họng dâng lên vị tanh nồng của m.á.u.

Hóa ra là cậu!

Thật sự là cậu!

Hắn đã bị tấm hình nền điện thoại của Thịnh Dụ An đánh lừa, lầm tưởng đối phương là người năm xưa. Giờ đây sự thật phơi bày, hắn mới hiểu tại sao mỗi lần đối mặt với Thịnh Minh Húc, nhịp tim hắn mới thực sự loạn nhịp.

Hắn vội vàng lao về phía phòng của Thịnh Minh Húc. Hắn phải nói rõ rằng người hắn tìm kiếm bấy lâu nay chính là cậu!

Bên trong phòng, Thịnh Minh Húc đang bị Thịnh Dụ An đè chặt trên giường.

"Cậu dựa vào cái gì mà quản tôi kết hôn với ai? Tránh ra!"

Minh Húc giãy giụa, nhưng bị đối phương dùng đầu gối khóa chặt hai chân.

"Anh... em thích anh. Đừng kết hôn với người khác, em có thể nuôi anh."

Thịnh Dụ An tựa trán vào trán cậu, giọng khàn khàn.

Thịnh Minh Húc bàng hoàng, lắp bắp mắng: "Cậu... cậu nói bậy bạ gì đó?"

Thịnh Dụ An vô cùng nghiêm túc giải thích: "Em không phải con trai ruột của ông ta. Lúc trước mẹ em bệnh nặng sắp mất, bà chỉ muốn tìm người nuôi em nên mới làm giả giấy tờ. Bà không ngờ việc đó lại hại ch.ết mẹ anh... Em xin lỗi, em nguyện dùng cả đời này để chuộc lỗi cho bà."

Thịnh Dụ An từ lâu đã biết mình không có huyết thống với nhà họ Thịnh. Y vốn không muốn về đây, nhưng khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thịnh Minh Húc, y đã không thể kiềm chế mà lao về phía cậu — cậu là đóa hoa hồng rực rỡ nhất, là ánh sáng kéo y ra khỏi vũng bùn.

Thế nhưng Thịnh Minh Húc ghét nhất là y nhắc đến mẹ mình, cậu lập tức nổi giận đ.ấ.m đá túi bụi:

"Cấm cậu nhắc đến mẹ tôi! Tôi sẽ không bao giờ thích cậu!"

Trong lúc giằng co, chiếc cúc áo sơ mi của cậu bị bật tung, để lộ những vệt đỏ ái muội mà Lục Trầm Chu để lại đêm qua. Ánh mắt Thịnh Dụ An tối sầm lại:

"Là ai làm?"

"Liên quan gì đến cậu! Dẹp đi, tôi không bao giờ ở bên cậu đâu!"

Bất thình lình, Thịnh Dụ An đè nghiến cậu xuống, cúi đầu hôn lên từng dấu vết ấy như muốn xóa sạch chúng. Minh Húc tức đến đỏ mắt, đẩy không ra, thân thể dần mềm nhũn, cậu nắm tóc y mắng:

"Thịnh Dụ An, cậu là chó à?"

Y vùi đầu vào cổ cậu, đáp giọng đục ngầu: "Em chính là con ch.ó của anh..."

Đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng. Hoắc Chiêu Yến chứng kiến cảnh tượng Thịnh Dụ An đang đè lên cưỡng hôn Thịnh Minh Húc, trong phút chốc lửa giận bốc cao.

"Thịnh Dụ An!" Hoắc Chiêu Yến bóp gáy hắn, quật mạnh vào tường rồi bồi thêm một cú đấm:

"Mày tính là thứ gì? Dám lấy ảnh của Minh Húc lừa tao, còn dám chạm vào em ấy?"

Thịnh Dụ An bị đánh đến hộc m.á.u, y lau khóe miệng, cười lạnh đầy điên cuồng:

"Tao lấy ảnh của anh trai tao làm hình nền thì sao? Là do mày mắt mù nhận nhầm người, đừng đổ lỗi cho ai!"

Hai người lao vào đánh nhau túi bụi. Thịnh Minh Húc trợn mắt nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt. Qua cuộc đối thoại, cậu mới hiểu hóa ra Hoắc Chiêu Yến nhận nhầm người.

Cậu nhớ mang máng hồi nhỏ đúng là có quen một anh trai ở bệnh viện, nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.

Đối với Hoắc Chiêu Yến, cậu không còn thấy đau lòng. Có lẽ đó không phải tình yêu, mà chỉ là một thói quen và sự ảo tưởng do mọi người xung quanh thêu dệt nên. Cậu chỉ lo bọn họ đánh hỏng đồ đạc của mình.

"Này! Hai người muốn đánh thì cút ra ngoài mà đánh! Đừng có làm hỏng đồ chơi của tôi!"

Giọng nói trong trẻo của cậu đầy vẻ tức giận.

Cuối cùng, Hoắc Chiêu Yến đạp văng Thịnh Dụ An ra ngoài, chỉnh lại ống tay áo rồi đi đến trước mặt Minh Húc. Hắn quỳ một gối xuống, gương mặt bầm tím trông có chút buồn cười nhưng thần sắc lại vô cùng trịnh trọng:

"Thực xin lỗi, trước đây là anh sai. Húc Húc, em nguyện ý gả cho anh không? Không phải liên hôn, mà là anh thật lòng cầu hôn em."

Thịnh Minh Húc ngẩn ra, rồi bình thản đáp: "Hoắc Chiêu Yến, tôi tưởng việc tôi từ chối liên hôn đã làm anh hiểu rõ rồi chứ — Tôi không thích anh."

Gương mặt Hoắc Chiêu Yến trắng bệch. Hắn định nắm lấy tay cậu: "Minh Húc..."

Thế nhưng, Lục Trầm Chu đã bước tới gạt tay hắn ra, ôm chặt Minh Húc vào lòng, thản nhiên nói:

"Hoắc Chiêu Yến, anh không nghe rõ sao? Húc Húc đã nói rất rõ ràng rồi."

Thấy Lục Trầm Chu, Minh Húc bỗng thấy an tâm lạ kỳ, cậu nép vào sau lưng anh. Hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện, khí trường va chạm nảy lửa.

"Lục Trầm Chu, anh nhất định phải chen ngang sao?" Hoắc Chiêu Yến nghiến răng.

Lục Trầm Chu nhếch môi: "Không phải tôi chen ngang, mà là Húc Húc đã đồng ý kết hôn với tôi rồi. Hiện tại, anh mới là kẻ xen vào."

Thịnh Minh Húc cũng kinh ngạc — hóa ra đối tượng liên hôn của Lục gia chính là Lục Trầm Chu sao?

Cậu nghĩ thầm, dù sao liên hôn với ai cũng vậy, Lục Trầm Chu ít ra cũng quen thuộc, hơn nữa... chuyện "kia" cũng rất hợp. Cậu nhớ lại đêm qua anh đã nỉ non tên cậu và hứa sẽ bảo vệ cậu.

Vành tai Minh Húc nóng bừng. Cậu đan ngón tay vào tay Lục Trầm Chu, tựa đầu vào vai anh, hất hàm nói với Hoắc Chiêu Yến và Thịnh Dụ An:

"Thấy rõ chưa? Sau này đừng đến phiền tôi nữa, cút đi."

Cả hai người họ đều tái mặt. Lục Trầm Chu ra hiệu cho vệ sĩ tống khứ họ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Lục Trầm Chu cười rạng rỡ: "Húc Húc, em đồng ý rồi nhé?"

Minh Húc hắng giọng, quay mặt đi: "Thì là liên hôn thôi mà. Nhưng nói trước, sau này việc ai nấy làm, không ai quản ai nhé."

Sắc mặt Lục Trầm Chu lập tức trở nên "nguy hiểm": "Ồ? Em muốn tìm ai chơi? Chơi thế nào? Tôi có thể đi cùng em mà, cần gì tìm người khác cho rắc rối?"

"Anh... anh quản tôi làm gì!"

Minh Húc nhận ra bầu không khí không ổn. Cậu chỉ mạnh miệng thế thôi chứ chẳng bao giờ đi chơi bời linh tinh bên ngoài.

Lục Trầm Chu ép cậu vào tường, giọng trầm thấp đầy dụ hoặc: "Xem ra đêm đó chơi chưa đủ vui nên em mới muốn tìm người khác đúng không? Để tôi dạy em, xem nên 'chơi' thế nào mới đúng nhé?"

...

Mọi chuyện kết thúc, Thịnh Minh Húc mệt rã rời nằm trong lòng Lục Trầm Chu. Trên ngón tay cậu đã lồng vào một chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo. Anh hôn lên vành tai đỏ hồng của cậu:

"Bảo bối, em thực sự không thích anh chút nào sao?"

Minh Húc trừng mắt: "Tôi không..."

Chưa dứt câu, nụ hôn nồng cháy đã ập xuống. Anh cười khàn: "Nói thích anh đi, nếu không chúng ta tiếp tục đến khi nào em nói thật mới thôi."

Cuối cùng, Minh Húc nước mắt lưng tròng, chỉ có thể bịt miệng gật đầu lia lịa.

***

Sau hôn lễ, hai người đi tuần trăng mật trên du thuyền. Hoắc Chiêu Yến và Thịnh Dụ An vẫn bám theo không buông. Lục Trầm Chu ôm Minh Húc từ phía sau trên boong tàu:

"Họ lại theo tới rồi. Nhưng không sao..."

Nụ hôn nồng nhiệt khiến Minh Húc nghẹt thở. Cậu liếc thấy gương mặt xanh mét của hai kẻ đằng xa kia, bỗng xoay người chọc vào n.g.ự.c Lục Trầm Chu:

"Nói thật đi, có phải anh đã mưu đồ với tôi từ lâu rồi không?"

Lục Trầm Chu khóa chặt eo cậu, mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy. Bây giờ em là của tôi, không ai có thể cướp đi được."

Năm xưa ở bệnh viện, phòng của anh nằm ngay sát vách phòng cậu. Anh làm sao có thể để kẻ khác cướp mất đóa hoa hồng của mình chứ?

Đêm đó, Lục Trầm Chu hôn cậu, ánh mắt nóng rực: "Húc Húc, nói thật đi, em có chút nào thích anh không?"

Giọng anh run rẩy vì mong cầu.

Minh Húc bị hôn đến nhũn người, túm lấy tóc hắn thở dốc: "Nói nhảm cái gì thế! Anh có làm hay không? Không làm tôi đi tìm người khác..."

Lục Trầm Chu thở phào nhẹ nhõm, anh thong thả cởi thắt lưng, khóe môi hiện lên nụ cười đầy tà ý:

"Tất nhiên là làm rồi. Bảo đảm sẽ khiến bảo bối thỏa mãn đến mức không còn sức mà đi tìm ai khác nữa."

Ở hai phòng bên cạnh, hai người đàn ông kia nghe thấy tiếng động suốt cả đêm, lòng vừa đau vừa hận!

Trong phút chốc, họ cũng chẳng biết nên vui hay buồn vì cái hệ thống cách âm quá tệ của du thuyền này nữa.

 

back top