HỘP KẸO ĐẮNG

Chương 10: Tô Yến Sanh ( Phần 1)

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chiếc gương đồng phản chiếu bóng hình mờ ảo nhưng thanh tú. Tô Yến Sanh đối diện với gương, những ngón tay nắm chặt chiếc quạt hỉ khẽ run rẩy vì căng thẳng.

Ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ râm ran từng đợt, chấn động khiến chiếc chuông gió dưới hiên nhà kêu leng keng. Nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức sự náo nhiệt ấy, chỉ dỏng tai lên chú ý từng tiếng bước chân bên ngoài.

Hôm nay là ngày cậu tròn tuổi trưởng thành, cũng là ngày đại hôn của cậu.

Cậu chưa từng gặp mặt vị hôn phu đã được hứa hôn từ thuở nhỏ, chỉ biết đối phương là đại thiếu gia nhà họ Giang – một gia đình giàu có bậc nhất tại Thân thành.

Nhà họ Tô đã sa sút, người cha nghiện cờ b.ạ.c vì túng thiếu mới sực nhớ đến hôn ước này, muốn dùng cậu để đổi lấy chút tiền bạc.

Từ nhỏ cậu đã được nuôi dạy như một tiểu thư khuê các, dĩ nhiên sẽ không dám cãi lời cha, chỉ biết thuận ngầm chấp nhận. Nghe nói Giang đại thiếu gia là một thanh niên có chí hướng, từng du học nước ngoài, không chỉ có ngoại hình nổi bật mà tài học cũng thuộc hàng nhất lưu.

Đôi gò má Tô Yến Sanh ửng hồng, trong lòng thầm mang theo chút khát khao và mong đợi không lời về người chồng tương lai... Không biết giữa hai người có tiếng nói chung hay không.

Tiếng bước chân bên ngoài ngày một gần, Tô Yến Sanh lập tức cầm quạt hỉ che khuất khuôn mặt, trái tim đập thình thịch liên hồi. Thế nhưng, người bước vào lại không phải Giang đại thiếu gia.

"Sanh Sanh à, bên phía Giang thiếu gia có chút việc nên chưa tới được, chỉ có kiệu hoa đến thôi, con cứ lên kiệu trước đi."

Cha Tô đã ngà ngà say, hơi rượu nồng nặc nhưng giọng nói lại hớn hở.

"Đi mau đi, Giang gia là nhà giàu số một số hai trong thành, con gả qua đó sẽ hưởng vinh hoa phú quý không hết đâu."

Dứt lời, chẳng đợi Tô Yến Sanh kịp phản ứng, ông ta đã ra hiệu cho bà mối đỡ cậu ra cửa. Tô Yến Sanh cắn môi, lòng đầy hoang mang — đây là lần đầu tiên cậu nghe nói đi đón dâu mà tân lang không cần xuất hiện.

Kiệu hỉ chao đảo xuyên qua con đường lát đá xanh, đầu ngón tay Tô Yến Sanh nắm chặt cán quạt thấm ra mồ hôi lạnh, trong lòng dấy lên một nỗi bất an lạ kỳ.

Nhưng sau đó cậu bị trùm khăn voan đỏ lên đầu, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ biết đi theo sự chỉ dẫn của bà mối, vào Giang phủ, rồi bái đường.

Lúc bái đường, tấm khăn voan đỏ che khuất tầm mắt, cậu không biết tình hình bên cạnh mình ra sao, cứ thế được đưa vào động phòng. Chẳng biết đã đợi bao lâu, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một bóng người bước vào rồi nhanh chóng khóa trái cửa lại.

Qua khe hở dưới khăn voan, cậu nhìn thấy đôi ủng đen ngày một tiến gần, đôi tay Tô Yến Sanh siết chặt vì căng thẳng. Đột ngột, tấm khăn voan đỏ bị giật phắt ra, cậu bàng hoàng ngẩng đầu nhìn đối phương.

Lớp phấn hồng trên môi cậu dưới ánh nến lung linh càng thêm rạng rỡ, những tua rua ngọc trai trên mũ phượng đung đưa che đi đôi mắt đang lấp lánh như ánh sao.

Tô Yến Sanh cuối cùng cũng gặp được Giang Tự Bạch. Gương mặt anh tuấn ấy không có lấy một chút ôn nhu hay nụ cười, điều này khiến cậu bất an. Cậu không nhận ra lúc này hơi thở đối phương đang dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu.

"Phu quân..."

Cậu nhỏ giọng lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu, một luồng hơi rượu nồng nặc kèm theo áp lực nặng nề đã ập đến.

Khi bị ấn xuống tấm chăn hỉ, Tô Yến Sanh nghe thấy tiếng đối phương nghiến răng nghiến lợi bên tai:

"Muốn gả cho ta đến thế cơ à?"

Ánh nến leo lét phản chiếu căn phòng tân hôn m.ô.n.g lung ảo diệu. Lòng bàn tay nóng bỏng của Giang Tự Bạch siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ, hơi thở rực lửa như muốn thiêu đốt cậu. Nhưng động tác của hắn lại vô cùng thô bạo.

Tô Yến Sanh đau đến mức muốn co người lại nhưng bị đối phương mạnh mẽ khống chế.

Mẹ mất sớm, chẳng ai dạy cho cậu biết đêm tân hôn lại đau đớn đến nhường này. Cậu cắn răng vùi khuôn mặt đỏ bừng vào tấm chăn gấm thêu đôi uyên ương, ngây thơ nghĩ rằng sự thân mật giữa phu thê vốn dĩ là vậy, nên cậu xem nỗi đau này là hạnh phúc ngọt ngào.

Cậu mỉm cười trong nước mắt, nghĩ rằng cuối cùng mình đã có một mái ấm, lòng tràn đầy thấp thỏm và mong đợi về tương lai.

Cho đến khi nến đỏ lụi tàn, cậu vì không chịu nổi mà ngất đi. Nhưng cậu vẫn chẳng đợi được một câu an ủi dịu dàng nào từ chồng mình.

Sáng hôm sau khi ánh nắng mờ ảo chiếu rọi, Tô Yến Sanh tỉnh lại, chỉ còn lại mình cậu giữa đống chăn đệm hỗn độn với cơ thể đầy vết tích chật vật. Còn Giang Tự Bạch đã rời đi ngay từ tờ mờ sáng sau đêm tân hôn.

Khi đi ngang qua cổng, cậu tình cờ nghe đám gia nhân bàn tán mới biết được: Giang Tự Bạch là thanh niên tân thời từ hải ngoại trở về, đầu óc chỉ toàn những tư tưởng tự do bình đẳng, làm sao cam tâm chấp nhận một cuộc hôn nhân phong kiến bị ép buộc?

Đêm qua, hắn là bị cha mẹ chuốc thuốc nên mới chịu vào động phòng với cậu.

Tô Yến Sanh cảm thấy trước mắt tối sầm, phải vịn vào khung cửa mới đứng vững được. Cha mẹ chồng cũng trách cậu không có bản lĩnh giữ chân người đàn ông của mình, vì vậy ở Giang gia cậu cũng chẳng được ai ưa thích.

Tháng ngày ở Giang gia, Tô Yến Sanh luôn bị khinh khi, rẻ rúng. May mắn thay, có em trai nhỏ của Giang gia là Giang Yến Đường luôn coi cậu là chị dâu (tẩu tử) mà ra sức che chở. Nhưng khi đó anh chàng cũng mới chỉ 13, 14 tuổi, năng lực có hạn.

Chưa đầy hai năm sau, trong thời đại chiến hỏa loạn lạc, đại phủ nhà họ Giang đã biến thành tro bụi dưới hỏa lực của các quân phiệt hỗn chiến. Chỉ còn lại Tô Yến Sanh và Giang Yến Đường nương tựa vào nhau.

Để có tiền nuôi Giang Yến Đường ăn học, Tô Yến Sanh chỉ còn cách bày sạp bán vài bức tranh chữ do chính tay mình viết để mưu sinh. Nhưng vì dung mạo quá xinh đẹp, cậu thường xuyên gặp phải đám công tử bột đến quấy rối.

Có một lần đi học về nhìn thấy, Giang Yến Đường đã lao vào đánh đuổi đám người đó đi. Dù chính mình cũng bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, anh chàng vẫn ôm chặt lấy eo cậu, ấn cậu vào lồng n.g.ự.c còn hơi gầy yếu của mình mà nức nở:

"Sanh ca, sau này anh đừng ra ngoài nữa, em sẽ nuôi anh."

Tô Yến Sanh chỉ nghĩ đó là lời nói ngây ngô của trẻ con, không ngờ từ đó về sau, Giang Yến Đường thật sự không cho cậu ra ngoài bày sạp nữa. Một mình anh chàng vừa đi học vừa đi làm thuê kiếm tiền.

Cứ thế trôi qua hai năm, Thân thành lại đón một vị quân phiệt mới. Trên đường đi mua bánh đường trở về, Tô Yến Sanh đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng trong bộ quân phục hiên ngang, trái tim cậu suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhìn góc nghiêng khi người đó quay đầu, hơi thở cậu chợt đình trệ. Ngũ quan anh tuấn ấy trùng khớp hoàn toàn với Giang Tự Bạch trong ký ức, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo như băng và mang theo vài phần sát khí của kẻ từng trải trên chiến trường.

Cậu không kiềm chế được bước chân, loạng choạng đi theo đến tận cửa phủ Đại soái. Vệ binh chặn cậu lại, họng s.ú.n.g chĩa thẳng về phía trước:

"Ai đó?"

Tô Yến Sanh theo bản năng đứng thẳng lưng, vuốt lại mái tóc rối, chỉnh đốn bộ quần áo cũ kỹ của mình. Nhìn bóng dáng Giang Tự Bạch vẫn đang sải bước vào trong, cậu vội vã gọi:

"Tôi... tôi muốn gặp ngài ấy, tôi là... phu nhân của ngài ấy."

"Phu nhân?" Vệ binh nhìn cậu một lượt, rồi lại nhìn người bên trong, ánh mắt đầy cổ quái.

"Đại soái chinh chiến nhiều năm, chưa từng cưới vợ, cậu ở đâu ra mà dám nhận là phu nhân?"

Tô Yến Sanh định mở lời giải thích thì thấy từ phía đối diện Giang Tự Bạch, một người đàn ông bước ra. Người đó mặc áo trắng quần đen, gương mặt rạng rỡ nụ cười, đeo kính kiểu Tây, mỉm cười khoác thêm chiếc áo gió cho Giang Tự Bạch.

Ánh mặt trời phản chiếu trên gọng kính của người đó khiến Tô Yến Sanh chói mắt không mở ra nổi. Một nỗi chua xót đột ngột ập đến, hốc mắt cậu đã ướt đẫm. Cậu lùi lại nửa bước, chiếc bánh đường trên tay rơi xuống đất.

"Tôi... tôi nhận nhầm người rồi."

Cậu lí nhí nói, vội vàng cúi xuống nhặt bánh đường rồi xoay người chạy mất.

Đầu ngón tay lướt qua lớp giấy gói bánh đường đã bị thấm nước, không rõ đó là mồ hôi, hay là nước mắt của cậu. Cậu bỗng nhớ lại đêm động phòng hoa chúc năm ấy, mồ hôi trên trán người đàn ông cũng nóng hổi như thế này, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt cậu.

...

Giang Tự Bạch nhận ra có động tĩnh phía sau, khi hắn bước ra thì chỉ thấy loáng thoáng một bóng lưng xa dần:

"Vừa rồi có chuyện gì vậy?"

Vệ binh gãi đầu, cười hì hì: "Đại soái, lúc nãy có một cậu chàng trông rất đẹp mã đến tìm ngài, còn nói mình là... phu nhân của ngài nữa?"

 

back top