HỘP KẸO ĐẮNG

Chương 8: Thịnh Minh Húc (Phần 4)

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng rạng rỡ.

Thịnh Minh Húc khẽ rung rung hàng mi, tỉnh dậy sau cơn say dài. Trên làn da trắng như tuyết của cậu rải rác những vết xanh tím ám muội, mái tóc màu hạt dẻ rối bời vẫn còn vương lại hơi thở nồng nàn của đêm qua.

"Ưm..." Cậu mơ màng xoay người, chóp mũi đ.â.m sầm vào lồng n.g.ự.c rắn chắc ấm áp. Cậu nhíu mày mở mắt, đập ngay vào tầm nhìn là đôi mắt thâm thúy chứa đầy ý cười của Lục Trầm Chu.

Người đàn ông phát ra tiếng cười khẽ nơi lồng ngực, cánh tay đang đặt ngang hông cậu siết chặt lại.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm khàn cọ qua bên tai, mang theo chút lười biếng và quyến rũ đặc trưng của buổi sớm mai.

"Những lời em nói tối qua còn tính là thật chứ?"

Tối qua đã nói gì cơ?

Cậu nhớ mang máng là mình uống say, bị anh dỗ dành nên đã luyên huyên rất nhiều điều. Thịnh Minh Húc cố gắng nhớ lại một lát, rồi bỗng chốc sững sờ...

Đêm qua đầu óc cậu mụ mị, nước mắt giàn giụa, hình như đã loạn ngôn đồng ý cái gì mà "Sẽ gả cho anh", rồi nào là "Anh yêu ơi", "Ông xã tốt", thậm chí còn hùng hồn tuyên bố "Sẽ sinh con cho anh"...

Cả người Thịnh Minh Húc cứng đờ, một cảm giác xấu hổ tột cùng ngay lập tức xông lên mặt. Sau cơn thẹn thùng, cơn giận của tiểu thiếu gia bắt đầu bùng nổ. Cậu uống say không tỉnh táo thì thôi đi, tên khốn này chẳng lẽ cũng không tỉnh táo sao?

Cậu đột nhiên chống tay ngồi dậy, vung tay "Chát" một cái, một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào gương mặt tuấn tú kia. Thịnh Minh Húc giận dữ nhìn anh:

"Lúc đó tôi say nên nói nhảm thôi! Chẳng có lời nào tính là thật hết!"

Gương mặt Lục Trầm Chu bị đánh lệch sang một bên, vệt đỏ hiện rõ trên má chưa kịp tan, anh liền giơ tay khóa chặt lấy cổ tay cậu. Thịnh Minh Húc giãy giụa không nổi nên có chút chột dạ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ kiêu ngạo, trừng mắt nhìn anh:

"Anh định làm gì?"

Chẳng ngờ người đàn ông kia chỉ dùng những ngón tay thon dài bao bọc lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, ngón cái khẽ vuốt ve lên lớp da mịn màng, rồi nghiêng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt đào hoa rạng rỡ ý cười:

"Hoa hồng nhỏ, tay em có đau không?"

Thịnh Minh Húc khựng lại, gương mặt đỏ bừng lên: "Đồ biến thái!"

Cậu vội vàng xuống giường mặc quần áo tử tế, sau đó lục tung túi tiền, chỉ tìm thấy một chiếc thẻ ngân hàng. Đây là tiền tiêu vặt của cậu, mười mấy vạn chắc chắn là có.

"Mật mã là sinh nhật của tôi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

Ném lại chiếc thẻ, Thịnh Minh Húc vội vã chạy thẳng về nhà.

Lục Trầm Chu thong thả cất chiếc thẻ vào túi, đây chính là "tín vật định tình" mà đóa hoa hồng nhỏ tặng anh. Đóa hoa mà anh hằng ao ước bấy lâu, cuối cùng cũng đã rơi vào lòng anh.

Vừa xuống đến lầu, điện thoại Thịnh Minh Húc đã báo tin nhắn ngân hàng: tài khoản nhận thêm 5,2 triệu tệ, nội dung chuyển khoản từ Lục Trầm Chu kèm lời nhắn:

"Bảo bối, kết bạn WeChat với anh đi, nếu không sau này anh cứ phải dùng cách này để nói chuyện với em đấy."

Thịnh Minh Húc: "..."

***

Vừa bước chân vào cửa, Thịnh Minh Húc đã thấy cha mình ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Cậu phất lờ đối phương, định đi thẳng lên lầu. Phía sau truyền đến giọng nói trầm đục của cha cậu.

"Minh Húc, công ty hiện đang gặp khó khăn, chuỗi tài chính bị đứt gãy, cần phải liên hôn để có thêm hỗ trợ. Hiện tại chỉ có Hoắc gia và Lục gia là có năng lực và ý định muốn liên hôn..."

Cha cậu nói với giọng dò xét.

"Lục gia đưa ra đề nghị rót vốn chục tỷ, còn sẵn lòng nhượng lại mảnh đất phía Tây thành phố..."

Thịnh Minh Húc nhìn ông, ánh mắt lạnh nhạt đầy trào phúng: "Cho nên, ông muốn tôi đi liên hôn?"

Cha cậu thở dài: "Minh Húc, dù Lục gia đưa ra điều kiện vô cùng phong phú, nhưng cha vẫn muốn tôn trọng con. Con có thể chọn người mình thích, không phải con vốn rất thích Hoắc Chiêu Yến sao?"

Trong mắt Thịnh Minh Húc lóe lên tia cười lạnh. Có vẻ như cha cậu đã quyết định xong hết rồi, đây chỉ là một thông báo mà thôi. Nghĩ đến Hoắc Chiêu Yến, cậu chỉ thấy buồn nôn. Cậu thà chọn một người xa lạ để sau này "việc ai nấy làm" còn hơn.

"Được, tôi đồng ý liên hôn. Nhưng người tôi chọn không phải là người nhà họ Hoắc."

Thịnh Minh Húc trở về phòng ngủ, nằm bò trên giường phát ngốc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu ngạc nhiên ra mở cửa thì thấy Thịnh Dụ An đang đứng đó trong bộ sơ mi trắng quần đen, thần sắc lạnh lùng như thường lệ.

"Cậu đến đây làm gì? Không thấy biển báo ở cửa à?"

Nhìn thấy y là Minh Húc lại bốc hỏa.

Thịnh Dụ An liếc nhìn tấm biển treo trước cửa, trên đó viết bằng những nét chữ sặc sỡ, đáng yêu:

"Thịnh Dụ An không được vào, trừ phi ngươi là chó con!"

Thịnh Dụ An lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt đen sâu thẳm, đột nhiên, y học theo tiếng chó kêu một tiếng:

"Gâu!"

Sau đó, y nghiêm túc hỏi: "Anh, giờ tôi vào được chưa?"

Thịnh Minh Húc trợn tròn mắt, thực sự chấn động!

"Cút đi! Cậu chẳng đáng yêu bằng chó con đâu!"

Thịnh Minh Húc giận dữ định đóng cửa lại.

Thịnh Dụ An nhanh tay chặn cánh cửa lại. Sức của y rất lớn, Thịnh Minh Húc không thể nào lay chuyển nổi.

"Cậu..."

Cậu vừa định mở miệng mắng nhiếc thì Thịnh Dụ An đã đẩy cửa bước vào. Cánh cửa đóng sập lại phía sau. Bàn tay to rộng có vết chai mỏng của hy siết chặt lấy cổ tay cậu, ấn mạnh cậu xuống lớp nệm mềm mại.

Thịnh Minh Húc bị ngã đến xây xẩm mặt mày, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng dáng cao hơn cậu nửa cái đầu của Thịnh Dụ An đã phủ xuống, đáy mắt y rực cháy một ngọn lửa nóng bỏng.

Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cậu: "Anh, đừng gả cho người khác."

***

Khi Hoắc Chiêu Yến nhận được tin Thịnh gia muốn tìm người liên hôn, chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn đột nhiên không muốn thấy Thịnh Minh Húc gả cho kẻ khác. Dù sao với tình hình hiện tại, hắn và Thịnh Dụ An cũng chẳng còn khả năng...

Vì thế, Hoắc Chiêu Yến đã đưa ra phản hồi, bày tỏ ý định muốn liên hôn với Thịnh Minh Húc. Thế nhưng, câu trả lời hắn nhận được lại là: Thịnh Minh Húc không chọn hắn.

Hoắc Chiêu Yến đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt trầm mặc và lạnh lẽo, tựa như đang chứa đựng một cơn bão tố bị kìm nén.

 

back top