Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Thịnh Dụ An chỉ kém Thịnh Minh Húc vài tháng tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc ngay trong lúc mẹ của Thịnh Minh Húc đang mang thai, cha cậu đã phản bội cuộc hôn nhân này.
Vốn dĩ đang phải chịu đựng sự dày vò của chứng trầm cảm sau sinh, lại tận mắt thấy kẻ thứ ba bế con đến tận cửa, người mẹ tội nghiệp cuối cùng đã không chịu nổi gánh nặng tâm lý mà lựa chọn kết thúc sinh mệnh của chính mình.
Thịnh Minh Húc đối với cha mình luôn tràn đầy oán hận, nỗi hận ấy hóa thành sự nổi loạn của tuổi niên thiếu, khiến cậu không ngừng gây rắc rối.
Cha cậu vì thẹn với lòng nên ra sức dung túng cậu về mọi mặt. Nhưng dù thế nào đi nữa, Thịnh Dụ An vẫn được đón về nhà, thậm chí còn học cùng trường với Thịnh Minh Húc.
Thịnh Minh Húc cực kỳ ghét Thịnh Dụ An, bởi vậy ở trường cậu luôn dẫn theo đám tùy tùng bắt nạt y. Có lần, Thịnh Dụ An lỡ giẫm lên chân cậu, thế là cậu bắt y phải l.i.ế.m sạch đôi giày của mình.
Cậu vốn tưởng đối phương nhất định sẽ cảm thấy nhục nhã, sẽ quật cường không chịu phục tùng, và đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để cậu dạy cho y một bài học!
Thế nhưng, hành động của Thịnh Dụ An lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Y lặng lẽ nhìn chằm chằm Thịnh Minh Húc, đôi mắt đen nhánh không gợn chút cảm xúc. Sau đó, y cư nhiên quỳ một gối xuống đất, nắm lấy cổ chân Thịnh Minh Húc rồi cúi đầu l.i.ế.m lên đó.
Thịnh Minh Húc kinh hoàng lùi lại phía sau, cậu sợ đến mức chân tay luống cuống, loạng choạng trẹo chân rồi cứ thế đ.â.m sầm vào lòng Hoắc Chiêu Yến.
"Cẩn thận."
Ngón tay thon dài của Hoắc Chiêu Yến đỡ lấy bả vai cậu, ánh mắt thâm thúy dịu dàng như ngâm trong làn nước ấm.
Hoắc Chiêu Yến lúc đó thật ôn nhu, còn bế cậu đến phòng y tế. Khoảnh khắc ấy, Thịnh Minh Húc như ma xui quỷ khiến mà quẳng luôn chuyện tính sổ với Thịnh Dụ An ra sau đầu. Dường như kể từ đó về sau, cậu cũng ít khi tìm Thịnh Dụ An gây phiền phức nữa.
Bởi vì mỗi lần định ra tay, cậu đều bị Hoắc Chiêu Yến dùng vài ba câu nói đánh lạc hướng.
Hóa ra... người mà Hoắc Chiêu Yến luôn thích là Thịnh Dụ An sao?
...
Chiếc bình hoa sứ Thanh Hoa vỡ tan tành nơi đầu giường. Thịnh Minh Húc đỏ hoe đôi mắt, siết chặt nắm đ.ấ.m định vung về phía Hoắc Chiêu Yến:
"Đồ khốn, anh dám lừa tôi!"
Rốt cuộc vẫn là người quen đứng ở vị trí cao, thần sắc Hoắc Chiêu Yến vẫn tự nhiên vô cùng, chẳng hề lộ ra chút bối rối nào khi bị bắt quả tang tại trận. Ngay từ lúc thấy Thịnh Minh Húc xông vào, hắn đã rút khăn giấy lau khô tay, mặc lại quần và thắt chặt dây lưng.
Lúc này, hắn giơ tay dễ dàng bắt lấy nắm đ.ấ.m đang vung tới của Thịnh Minh Húc, thản nhiên nói:
"Tôi đã bao giờ nói là thích em chưa? Sao lại gọi tôi là đồ khốn lừa gạt?"
Thịnh Minh Húc như bị sét đánh ngang tai — đúng vậy, đối phương chưa từng nói thích cậu, tất cả chẳng qua chỉ là cậu tự đa tình mà thôi. Cậu cố gắng chống đỡ chút tôn nghiêm cuối cùng, chất vấn:
"Vậy còn... chiếc vòng cổ ngọc bích vô giá anh tặng tôi vào ngày sinh nhật thì sao?"
Hoắc Chiêu Yến nhíu mày, giọng điệu chẳng chút để tâm: "Chẳng qua chỉ là món quà tặng kèm khi mua một tặng một mà thôi."
Cậu... chỉ là một món quà tặng kèm?
Vậy ra "chính phẩm" đang nằm trong tay Thịnh Dụ An?
Trái tim Thịnh Minh Húc thắt lại, sống mũi cay xè, nước mắt chực trào ra. Nhưng cậu tuyệt đối không cho phép mình để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người đàn ông này!
"Cái thứ rác rưởi này tôi chẳng thèm! Trả lại cho anh!"
Cậu dứt khoát giật phắt chiếc vòng cổ vẫn luôn đeo trên người ném mạnh vào n.g.ự.c Hoắc Chiêu Yến, đôi mắt đỏ rực cao ngạo ngẩng cao đầu, xoay người chạy ra ngoài.
Hoắc Chiêu Yến cau mày, lo sợ cậu sẽ đi tìm Thịnh Dụ An gây chuyện nên cũng sải bước đuổi theo.
...
Thịnh Minh Húc chạy thẳng tới đại sảnh buổi tiệc. Đúng lúc này, Thịnh Dụ An tiến lại gần:
"Anh trai, anh đi đâu thế?"
Thịnh Dụ An xuất hiện quá bất ngờ làm Thịnh Minh Húc giật mình loạng choạng suýt ngã. Cũng may đối phương nhanh tay lẹ mắt, vòng tay ôm lấy vòng eo thon của cậu để giữ thăng bằng.
Mỗi khi nhìn thấy Thịnh Dụ An, cơn giận trong lòng Thịnh Minh Húc lại bùng lên. Cứ thấy y là cậu lại nghĩ đến người mẹ quá cố. Thế mà Thịnh Dụ An lại cứ luôn chủ động xuất hiện trước mặt cậu, gương mặt đó giống như một nắm muối xát vào vết thương của cậu vậy.
"Ai cho phép anh chạm vào tôi?"
Thịnh Minh Húc giơ tay giáng một cái tát trời giáng, lạnh giọng quát. Hốc mắt cậu đỏ hoe, giọng nói còn vương chút khàn đặc:
"Cút ngay!"
Gương mặt Thịnh Dụ An bị đánh lệch sang một bên, trên má lập tức hiện lên dấu tay đỏ chót. Nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản như cũ, dường như đã quá quen với việc này.
Hoắc Chiêu Yến vừa tới nơi nhìn thấy cảnh tượng này thì đôi lông mày nhíu chặt lại. Trong mắt hắn lóe lên sự khó chịu, hắn bước tới chộp lấy cổ tay Thịnh Minh Húc:
"Người không thích em là tôi, em đánh cậu ấy làm cái gì?"
Mọi người xung quanh sớm đã chú ý tới động tĩnh bên này, trong phút chốc ai nấy đều chấn động, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên.
Thái tử gia nhà họ Hoắc cư nhiên không thích tiểu thiếu gia nhà họ Thịnh! Thậm chí còn vì một đứa con tư sinh mà lên tiếng chỉ trích cậu?
Nghe những lời chỉ trỏ bên tai, lòng Thịnh Minh Húc vừa chua xót vừa đắng chát. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng phải chịu uất ức như vậy. Cậu đỏ mắt trừng trừng nhìn Hoắc Chiêu Yến, gằn giọng:
"Liên quan gì đến anh? Tôi muốn đánh thì đánh!"
"Vô lý đùng đùng."
Ánh mắt Hoắc Chiêu Yến lạnh lùng, bàn tay không tự chủ mà siết mạnh hơn.
Thịnh Minh Húc cảm thấy xương cổ tay đau nhói, nhưng cậu quật cường không chịu thua, cứ thế ngẩng cao cằm đối đầu với người đàn ông trước mặt.
CHƯƠNG 7: Thịnh Minh Húc (Phần 3)
Thịnh Minh Húc đau đến mức hốc mắt đỏ hoe. Ngón tay Hoắc Chiêu Yến như gọng kìm sắt kẹp chặt lấy cổ tay cậu, cậu càng giãy giụa muốn rút tay về thì hắn lại càng siết chặt hơn.
Đột nhiên, Thịnh Dụ An bước tới, lạnh lùng nắm lấy cổ tay Hoắc Chiêu Yến, giọng điệu vô cùng cứng rắn:
"Buông anh ấy ra."
Trong phút chốc, ba người rơi vào thế giằng co, nhìn qua cứ ngỡ như hai người đàn ông đang tranh giành một báu vật vậy.
Hoắc Chiêu Yến nhìn về phía y, cau mày nói: "Cậu ta đánh cậu, tôi đang giúp cậu bắt cậu ta phải xin lỗi."
"Đây là chuyện riêng giữa anh em chúng tôi, không liên quan đến anh."
Ánh mắt Thịnh Dụ An lạnh băng, không chút nhượng bộ mà đối đầu trực diện với Hoắc Chiêu Yến.
Ánh mắt Hoắc Chiêu Yến chợt lạnh đi, hắn hơi nheo mắt lại. Từ trước đến nay chưa có ai dám ăn nói với hắn như thế — nếu không phải vì đây là Thịnh Dụ An, hắn đã sớm gọi bảo vệ lôi cổ ra ngoài từ lâu rồi.
Hoắc Chiêu Yến hồi nhỏ sức khỏe yếu, trong những ngày nằm viện dài đằng đẵng, có một cậu bé giống như "mặt trời nhỏ" luôn ở bên cạnh bầu bạn cho đến khi hắn bình phục.
Sau đó, cậu bé ấy biến mất không dấu vết. Mãi cho đến gần đây, hắn vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Thịnh Dụ An là ảnh chụp cậu bé năm đó — hóa ra chính là y.
Thế nhưng Hoắc Chiêu Yến chợt nhận ra, người hắn thích là Thịnh Dụ An của quá khứ từng bầu bạn bên mình, chứ không phải một Thịnh Dụ An hiện tại luôn đối đầu gay gắt với hắn mọi lúc mọi nơi.
Giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm, một giọng nói đầy ẩn ý vang lên:
"Rõ ràng là vị tiên sinh này va vào Thịnh thiếu gia trước, có xin lỗi thì cũng phải là anh ta xin lỗi mới đúng chứ?"
Một người đàn ông bước ra từ phía bóng tối, bộ vest đen may đo cao cấp càng tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn, đĩnh đạc. Xương chân mày sắc sảo cùng khí trường mạnh mẽ của anh ngay lập tức bao trùm cả không gian.
Anh khéo léo dùng lực gỡ tay Hoắc Chiêu Yến ra, kéo Thịnh Minh Húc về phía sau lưng mình che chở, rồi nở nụ cười nửa miệng:
"Hơn nữa, Hoắc thiếu không phân biệt trắng đen đã vội vàng đổ oan cho người khác, chẳng lẽ cũng không định xin lỗi một câu sao?"
Người đàn ông này cũng là một nhân vật quyền lực đứng đầu hào môn: Lục Trầm Chu.
"Lục tổng định xen vào việc của người khác à?" Hoắc Chiêu Yến lạnh nhạt lên tiếng.
Lục Trầm Chu nhướng mày cười khẽ: "Sao lại gọi là xen vào việc người khác được?"
Dứt lời, anh nghiêng đầu nhìn Thịnh Minh Húc, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng:
"Tiểu thiếu gia, em có muốn đi cùng tôi không?"
Thịnh Minh Húc ngước mắt lên nhìn. Người đàn ông trước mặt có gương mặt thâm túy, khóe môi nở nụ cười ôn hòa, tỏa ra một khí chất mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Anh rất đẹp trai, địa vị thoạt nhìn cũng chẳng hề kém cạnh Hoắc Chiêu Yến.
Cậu thực sự không muốn dây dưa thêm một giây nào với hai người kia nữa, có vẻ người này có thể giúp được cậu.
Minh Húc không chút do dự gật đầu: "Tôi đi với anh."
Sắc mặt Hoắc Chiêu Yến lập tức tối sầm lại, hắn theo bản năng đưa tay định kéo cậu:
"Đứng lại!"
Trong lòng Hoắc Chiêu Yến dâng lên sự bất mãn khó tả. Dù hắn tự bảo mình không thích Thịnh Minh Húc, nhưng bao nhiêu năm nay hắn đã quen với việc đi dọn dẹp rắc rối cho "kẻ gây họa" này, quen với việc trong mắt Thịnh Minh Húc chỉ có mình hắn, và dù có chuyện gì cậu cũng chỉ ỷ lại vào hắn mà thôi.
"Buông tôi ra! Các người muốn dây dưa thì tự đi mà dây dưa với nhau! Thiếu gia đây không rảnh hầu hạ!"
Thịnh Minh Húc mất kiên nhẫn hất tay hắn ra, còn tức giận đá mạnh một cái vào ống chân Hoắc Chiêu Yến, rồi mới xoay người đi theo Lục Trầm Chu.
Hoắc Chiêu Yến đứng c.h.ế.t trân tại chỗ với gương mặt lạnh lẽo. Trên chiếc quần tây đắt tiền vẫn còn in hằn nửa dấu chân của cậu. Lòng hắn ngập tràn lửa giận, đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến Thịnh Dụ An, thậm chí đối phương rời đi từ lúc nào hắn cũng không hay biết.
...
Thịnh tiểu thiếu gia thất tình, nằng nặc đòi đi uống rượu. Lục Trầm Chu đành phải đưa cậu tới quán bar.
Trong góc tối mờ ảo của ánh đèn, Thịnh Minh Húc hết ly này đến ly khác rót rượu vào miệng. Chẳng mấy chốc hai má cậu đã ửng hồng, ánh mắt trở nên mơ màng.
Tiểu thiếu gia uống say, gương mặt diễm lệ nhiễm sắc đào hồng, đẹp rạng ngời không gì sánh nổi, sớm đã thu hút mọi ánh nhìn trong quán bar.
Thế nhưng có Lục Trầm Chu ngồi bên cạnh với khí thế áp đảo, không một kẻ nào dám tiến lại gần.
Thịnh Minh Húc vẫn đang lầm bầm chửi bới Hoắc Chiêu Yến: "Hắn ta tưởng mình là ai chứ? Thịnh Minh Húc này để mắt tới hắn là vinh hạnh của hắn rồi!"
Cậu nói năng bắt đầu không rõ chữ, mùi rượu hòa quyện cùng hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể lan tỏa khắp không gian, cậu lẩm bẩm:
"Chỉ cần tôi muốn, có hàng tá đàn ông cầu xin được leo lên giường tôi..."
Lục Trầm Chu tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên đôi môi mọng nước của cậu. Suốt cả buổi anh vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, nhưng khi nghe đến đây, ánh mắt anh bỗng tối sầm lại.
Những kẻ xung quanh nghe thấy vậy thì bắt đầu rục rịch ý đồ xấu. Lục Trầm Chu đưa mắt lạnh lùng quét qua một lượt, áp lực nặng nề khiến chẳng ai dám bước tới.
"Tôi sẽ đi tìm người ngủ cùng, hừ, Hoắc Chiêu Yến tính là cái thá gì chứ..."
Thịnh Minh Húc lảo đảo đứng dậy, bước chân lảo đảo không vững.
Lục Trầm Chu nhanh tay lẹ mắt ôm lấy vòng eo cậu, kéo người vào lòng mình, nghiến răng hỏi khẽ:
"Tiểu thiếu gia còn muốn đi tìm ai nữa? Tôi không được sao?"
"So về tài sản, quyền thế, hay là tướng mạo? Tôi tự thấy mình chẳng thua kém gì Hoắc Chiêu Yến cả."
Giọng nói của Lục Trầm Chu trầm thấp, mang theo một sức quyến rũ mê hồn.
Anh thao thao bất tuyệt tự quảng bá bản thân, Thịnh Minh Húc mơ mơ màng màng đánh giá anh, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này nói chuyện có chút... mặt dày.
Cậu đưa tay chọc chọc vào n.g.ự.c anh, lầm bầm: "Anh tự luyến quá đi mất..."
Lục Trầm Chu khựng lại một chút vì vẻ đáng yêu của cậu, anh nắm lấy tay cậu, khẽ bật cười:
"Tôi không tự giới thiệu mình một chút, sợ em lại chẳng thèm để mắt tới."
Thịnh Minh Húc nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đột nhiên đưa tay nhéo nhéo mặt anh để kiểm tra, rồi gật đầu vẻ đánh giá:
"Ngoại hình đạt chuẩn, dáng người đạt chuẩn... Vậy còn cái kia của anh..."
"Đây là do chính em nói đấy nhé..."
Giọng nói khàn đặc chưa dứt, Lục Trầm Chu đã bế bổng cậu lên, sải bước đi thẳng về hướng phòng VIP trên lầu.
Cửa phòng vừa đóng lại, Thịnh Minh Húc đã bị ép chặt vào cánh cửa. Lục Trầm Chu vẻ mặt vẫn còn khá bình tĩnh, nhưng bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cậu, động tác cởi cúc áo sơ mi lại vừa nhanh vừa mạnh bạo.
...
Đêm ấy, đóa hoa hồng nhỏ say khướt bị lật qua lật lại mà giày vò, nở rộ rực rỡ trong từng đợt sóng triều. Những giọt nước mắt sinh ra vì khoái cảm đã tưới tắm cho đóa hoa ấy càng thêm kiều diễm vô ngần.
