HỘP KẸO ĐẮNG

Chương 5: Thịnh Minh Húc (Phần 1)

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tại thành phố A hoa lệ, tiểu thiếu gia của Thịnh gia - Thịnh Minh Húc vốn nổi danh với vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ. Làn da trắng sứ ẩn hiện sắc hồng nhuận, đuôi mắt hơi xếch ngược vừa kiêu ngạo vừa trương dương, cả người cậu tựa như một đóa hoa hồng nhỏ rực rỡ và kiều diễm.

Từ nhỏ cậu đã được nâng niu như ngọc quý trên tay, tính cách tùy hứng, từ trốn học đánh nhau cho đến đua xe ngoài phố, chẳng có việc gì là cậu không dám làm.

Nhưng cho dù Thịnh Minh Húc có gây ra rắc rối lớn đến đâu, người ta luôn thấy bóng dáng của người thừa kế tập đoàn Hoắc thị đỉnh cấp - Hoắc Chiêu Yến đứng ra thu dọn tàn cuộc, giải quyết hậu quả thay cậu.

Hai người cùng học tại một trường trung học quý tộc. Lần đầu gặp gỡ, Thịnh Minh Húc đang dẫn theo đám đàn em vây đánh đứa em trai cùng cha khác mẹ trong nhà vệ sinh. Chẳng qua, trong lúc hăng m.á.u cậu lại lỡ chân trượt ngã, nước mắt lưng tròng mà nhào thẳng vào lòng Hoắc Chiêu Yến.

Sau đó, chính Hoắc Chiêu Yến đã bế cậu đến phòng y tế. Vòng tay đối phương vững chãi và đầy sức mạnh, lòng bàn tay nóng rực áp qua lớp áo sơ mi mỏng manh, khiến Thịnh Minh Húc mỗi khi nhớ lại đều thấy nóng bừng cả vành tai vì xấu hổ.

Kể từ đó, sau mỗi lần Thịnh Minh Húc gây họa, luôn có bóng dáng ung dung của Hoắc Chiêu Yến xuất hiện để dàn xếp mọi chuyện. Hoắc Chiêu Yến đối xử với cậu cực kỳ tốt, âm thầm dẹp loạn mọi rắc rối một cách khéo léo.

Thậm chí vào bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của cậu, hắn còn tặng một chiếc vòng cổ ngọc bích vô giá và đích thân đeo lên cổ cậu.

Nhìn những ánh mắt trêu chọc đầy ẩn ý của mọi người xung quanh, Thịnh Minh Húc ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến ngứa ngáy. Ai ai cũng tin rằng, Thái tử gia nhà họ Hoắc đã nhắm trúng tiểu thiếu gia nhà họ Thịnh rồi.

Lời đồn đại ngày một lan xa, cha của Thịnh Minh Húc cũng năm lần bảy lượt dặn dò con trai mình phải "ôm chặt đùi" Hoắc Chiêu Yến.

Dù sao thì thế lực của Hoắc gia cũng mạnh hơn Thịnh gia rất nhiều. Tuy nhiên, Thịnh Minh Húc không phải hạng người thích xu nịnh, cậu vốn kiêu ngạo tự tôn, nhưng khi nghe cha nói vậy, vành tai cậu lại đỏ rực một mảng...

Cậu tình nguyện đi "ôm đùi" Hoắc Chiêu Yến không phải vì gia thế của hắn, mà vì cậu đã sớm lún sâu vào đoạn tình cảm này. Cậu thích Hoắc Chiêu Yến.

Thế nhưng, dù Hoắc Chiêu Yến đối tốt với cậu thật đấy, nhưng trong sự ôn nhu đó luôn có một cảm giác xa cách khó tả. Bên ngoài đồn thổi Thái tử gia thích cậu, nhưng giữa hai người ngay cả một chút tiếp xúc thân mật cũng chưa từng có.

Lần gần gũi nhất cũng chỉ là lần đầu tiên hắn bế cậu đến phòng y tế năm đó... Vì vậy, lần này nhận được lời mời tham gia tiệc trên du thuyền của Hoắc Chiêu Yến, Thịnh Minh Húc quyết định sẽ đ.â.m thủng lớp giấy dán cửa này, chủ động tỏ tình với đối phương!

Buổi tiệc trên du thuyền sang trọng quy tụ toàn những cậu ấm cô chiêu giới hào môn. Thịnh Minh Húc sau khi sửa soạn kỹ càng chính là đóa hoa hồng rực rỡ và nổi bật nhất trong đám đông! Bộ vest nhung màu đỏ rượu vang càng tôn lên làn da trắng nõn, lông mày như nét vẽ, đôi mắt sáng tựa tinh tú.

Bữa tiệc chưa bắt đầu, Hoắc Chiêu Yến chắc hẳn đang chuẩn bị trong khoang tàu riêng.

Thịnh Minh Húc mang theo tâm trạng thấp thỏm và khẩn trương bước về phía phòng của hắn. Đến cửa, cậu gõ nhẹ nhưng không thấy ai trả lời, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Phòng của Hoắc Chiêu Yến rộng hơn phòng cậu rất nhiều, bài trí tinh tế, có cả phòng khách và phòng ngủ riêng. Cậu vòng qua phòng khách đi vào trong, vừa đến cửa phòng ngủ, một tràng tiếng thở dốc ái muội cùng tiếng rên rỉ kìm nén xé toạc bầu không khí, khiến cậu sững sờ khựng lại.

Xuyên qua khe cửa khép hờ, cậu nhìn thấy Hoắc Chiêu Yến y phục chỉnh tề, nhưng dây lưng quần đã tháo mở, đôi chân dài dang rộng, đôi tay đang không ngừng cử động.

Đuôi mày vốn ôn hòa thường ngày giờ đây trở nên sắc sảo, đường nét gương mặt tuấn tú thấm đẫm mồ hôi trông gợi cảm đến tột cùng.

Và từ khuôn miệng ấy, một giọng nói trầm thấp đang nỉ non gọi tên đứa em tư sinh của cậu — Thịnh Dụ An.

Tiếng thở dốc và lời nỉ non ái muội đó như những chiếc kim châm đ.â.m thẳng vào màng nhĩ, Thịnh Minh Húc cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, đầu ngón tay lạnh ngắt!

Cậu đột ngột nhớ ra, mỗi lần hắn mua quà cho cậu đều sẽ chuẩn bị một món y hệt cho Thịnh Dụ An; mỗi lần mời cậu dự tiệc, hắn cũng đều bảo cậu hãy dắt theo Thịnh Dụ An...

Hốc mắt Thịnh Minh Húc đỏ bừng. Dù tim đau như d.ao cắt, nhưng tiểu thiếu gia họ Thịnh chưa bao giờ là người biết cam chịu. Cậu chộp lấy bình hoa sứ Thanh Hoa bên cạnh, đẩy mạnh cửa rồi dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào người hắn!

Tiếng gào thét phẫn nộ xen lẫn sự nức nở vỡ vụn vang lên: "Hoắc Chiêu Yến, đồ khốn kiếp nhà anh!"

Mà Hoắc Chiêu Yến — người vốn dĩ lần đầu làm chuyện này, lại đang trong trạng thái bực bội vì mãi không tìm được lối thoát, khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì giận dữ nhưng lại diễm lệ như hoa hồng của Thịnh Minh Húc, trong phút chốc đê chắn tinh thần hoàn toàn vỡ vụn...

Hắn "ra" rồi.

 

back top