Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau khi Tiểu Bạch tan biến, Lục Thận sống chẳng khác nào một kẻ mất hồn.
Đến lúc này hắn mới bàng hoàng nhận ra, người mà hắn yêu chưa từng là vị Bạch Trà thượng tiên nằm trên giường băng kia.
Có lẽ cái nhìn thoáng qua năm ấy đã hóa thành chấp niệm, nhưng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy một Tiểu Bạch sinh động, hoạt bát, vô ưu vô lự giữa rừng núi Đông Sơn, hắn đã định sẵn là sẽ vạn kiếp bất phục.
Lòng hắn ngập tràn hối hận. Để hồi sinh Tiểu Bạch, hắn không màng tất cả, bất chấp cả những cấm thuật tà ác nhất khiến bản thân trở nên chẳng ra người mà cũng chẳng ra ma.
“Lấy tinh huyết thất khiếu của người thi thuật làm vật dẫn, mỗi lần gọi hồn sẽ tổn thọ trăm năm.”
Nghĩ đến cái giá phải trả của cấm thuật, hắn bỗng bật cười điên dại — Trăm năm dương thọ thì đã sao? Cho dù phải tiêu tán vạn năm tu vi, hắn cũng phải tìm bằng được hồn phách của Tiểu Bạch trở về.
Thế nhưng, sau bao lần thi triển cấm thuật, bóng dáng Tiểu Bạch vẫn bặt vô âm tín. Ngược lại, sức mạnh phản phệ khiến hắn đau đớn khôn cùng, làn da toàn thân như bị lửa thiêu đốt, từng vết nứt toác lan rộng. Cơn đau xuyên tim đục xương hành hạ hắn từng khắc từng giờ, nhưng hắn hoàn toàn chẳng đoái hoài tới.
Vạt áo Lục Thận còn dính nước sông Minh Hà ăn mòn xương thịt, đầu ngón tay phủ đầy vảy m.á.u đen kịt. Hắn đã lăn lộn giữa khổ hải tam giới suốt mấy ngàn ngày đêm đằng đẵng.
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng và tuyệt vọng ấy, hắn điên điên khùng khùng bôn ba khắp chốn, không bỏ qua bất kỳ tia hy vọng nhỏ nhoi nào để cứu sống Tiểu Bạch.
Cho đến hôm nay, giữa phố xá rộn ràng của trấn Vãng Sinh, hắn nhìn thấy bóng dáng Bạch Trà thượng tiên trong bộ y phục trắng thanh lãnh. Mà bên cạnh Bạch Trà, đang nắm tay một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Diện mạo của họ giống hệt nhau, chỉ có khí chất là hoàn toàn khác biệt — đó rõ ràng chính là Tiểu Bạch!
Tiểu Bạch tay cầm một xâu đường hồ lô, ăn đến ngon lành, hai má phồng lên như một chú chuột nhỏ đáng yêu. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, còn đưa xâu đường đến trước mặt Bạch Trà:
“Ca ca, cái này ngon lắm, huynh nếm thử đi!”
Gương mặt lạnh lùng của Bạch Trà ngay lập tức trở nên nhu hòa khi nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái. Y nhẹ nhàng cắn một miếng đường hồ lô, mỉm cười:
“Ngon lắm, em còn muốn ăn gì nữa không? Ca ca mua cho em...”
Nhìn thấy cảnh này, hốc mắt Lục Thận đỏ hoe, sự kinh ngạc lẫn nôn nóng đan xen vào nhau.
“Rầm” một tiếng, hắn xô đổ gian hàng trước mặt, loạng choạng lao ra từ góc đường. Dưới lớp y phục, những vết thương nứt toác vẫn còn thấm máu, nhưng hắn chẳng hề hay biết. Hắn chằm chằm nhìn thiếu niên, giọng nói khản đặc:
“Tiểu Bạch...”
Bạch Trà phản ứng cực nhanh, lập tức ôm lấy Tiểu Bạch lùi lại mấy bước, nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác. Tiểu Bạch hoảng sợ trốn sau lưng Bạch Trà, chỉ ló đôi mắt ướt át ra nhìn. Đôi mắt ấy từng chỉ chứa đầy hình bóng của hắn, giờ đây lại ngập tràn sự lạ lẫm và sợ hãi.
Cậu không nhận ra hắn sao?
Lồng n.g.ự.c Lục Thận đau thắt. Hắn sực tỉnh, nhìn Bạch Trà bằng ánh mắt lạnh thấu xương:
“Bạch Trà, ngươi lừa ta? Trả Tiểu Bạch lại cho ta!”
Bạch Trà lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện vẻ khinh miệt: “Lừa ngươi thì đã sao?”
Dừng một chút, Bạch Trà chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh như tuyết đọng trên đỉnh Thiên Sơn:
“Tiểu Bạch vốn cùng ta là 'nhất thể song hồn', ta vừa mới tách rời khỏi em ấy thành công. Đồ ngu xuẩn, ngay cả lòng mình mà ngươi còn không nhìn rõ. Người mà ngươi gặp mấy ngàn năm trước thực chất cũng chính là em ấy.”
Nghe đến đây, Lục Thận như bị sét đánh ngang tai, đầu óc ù đi. Hóa ra, người khiến hắn rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên mấy ngàn năm trước, từ đầu đến cuối luôn là Tiểu Bạch. Một lòng chân tình của hắn, vì sự trớ trêu của số phận mà đã đặt sai chỗ suốt bao nhiêu năm qua.
Nghĩ đến việc chính tay mình đã đào đi nội đan của Tiểu Bạch để cứu Bạch Trà, Lục Thận cảm thấy n.g.ự.c đau nhói, một ngụm m.á.u tươi không kìm được mà phun ra.
Hắn vẫn dán chặt mắt vào Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, em còn nhớ không? Em từng nói muốn đi ăn cà rốt mới ở Đông Sơn mà...”
Hắn cố gắng tìm kiếm một chút quen thuộc trong ánh mắt thiếu niên, nhưng Tiểu Bạch chỉ ngây ngô nhìn hắn, trong đôi mắt ấy chẳng hề có chút ký ức nào.
Trái tim Lục Thận hoàn toàn nguội lạnh, nhưng hắn không cam lòng mất đi Tiểu Bạch như thế.
“Trả lại cho ta... đem em ấy trả lại cho ta...”
Lục Thận lảo đảo nhào tới định túm lấy vạt áo Bạch Trà, nhưng vừa chạm tới đã bị hai đạo kim quang đánh bay đi.
Lục Thận ngã nhào, làm đổ cả một gian hàng nhỏ ven đường. Làn da thối rữa lại thêm thương tích chồng chất, đau đến mức hắn gần như ngất lịm.
Đúng lúc đó, hai bóng người từ trên cao từ từ hạ xuống. Hai người đàn ông cao lớn, hắn tuấn phi phàm xuất hiện — chính là Ma Tôn và Chiến Thần.
“Người của ta mà ngươi cũng dám chạm vào sao?”
Ma Tôn giơ tay phế sạch tu vi của Lục Thận. Đôi mắt đỏ rực của hắn khi liếc qua Bạch Trà thì sự bạo ngược liền hóa thành dịu dàng.
Trong khi đó, trường kiếm của Chiến Thần đã kề ngay cổ họng Lục Thận, m.á.u tuôn theo lưỡi kiếm, chỉ cần tiến thêm nửa tấc nữa là lấy mạng hắn.
“Chiến Thần ca ca!” Một giọng nói trong trẻo vang lên, ngăn cản lưỡi kiếm đang tiến tới.
Tiểu Bạch chạy đến bên cạnh, lấm lét nhìn Lục Thận một cái rồi kéo kéo góc áo Chiến Thần:
“Thôi ạ, ông ta cũng đáng thương lắm, chắc là đầu óc không tỉnh táo thôi, cứ thả ông ta đi đi...”
Ánh mắt lạnh lùng của Chiến Thần khẽ ấm lại. Vì Tiểu Bạch lương thiện, hắn sẽ không g.i.ế.c người trước mặt cậu. Hắn thu kiếm, xoay người ôm lấy Tiểu Bạch vào lòng. Người vốn dĩ lãnh đạm vô tình ấy, khi nhìn Tiểu Bạch lại dịu dàng đến lạ kỳ.
“Em vừa tỉnh lại không lâu, sao lại chạy ra ngoài nữa rồi?”
“Nhàm chán mà, em mới theo ca ca ra ngoài chơi một chút.”
“Hoa bàn đào ở Nam Thiên Môn đang nở, ta đưa em đi xem nhé.”
Tiểu Bạch liếc nhìn Lục Thận đang nằm co quắp trong góc một cái, rồi thản nhiên thu hồi tầm mắt, mỉm cười rạng rỡ:
“Vâng ạ!”
Chiến Thần ôm Tiểu Bạch ngự kiếm bay đi. Thấy Bạch Trà cũng định cưỡi mây rời bước, Ma Tôn vội vàng đuổi theo:
“Trà Trà, vẫn còn định trốn ta sao? Khó khăn lắm ta mới tìm thấy nàng...”
Bốn người họ dần biến mất khỏi tầm mắt của Lục Thận, chỉ để lại một mình hắn nằm giữa đống đổ nát, nhìn theo bóng hình họ khuất sau làn mây tía. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hắn cô độc, trông như một cái xác thối rữa bị rút mất xương sống.
Lục Thận nhìn lòng bàn tay chằng chịt vết thương của mình, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Tiểu Bạch ở Đông Sơn mấy trăm năm trước — đôi mắt ấy sạch sẽ, trong veo, và trong đó chỉ chứa duy nhất hình bóng của hắn.
“Tiểu Bạch...” Hắn thống khổ gọi khẽ cái tên ấy, nhưng âm thanh đã sớm tan biến trong làn gió.
“Cà rốt ở Đông Sơn năm nay tốt lắm... bao giờ em mới về ăn đây...”
Người đàn ông với thân thể thối rữa lẩm bẩm, cuộn tròn thành một cục, khóc không thành tiếng.
Có những chân tình, luôn phải chờ đến khi mất đi rồi, mới thấy khắc cốt ghi tâm.
