HỘP KẸO ĐẮNG

Chương 3: Bạch Trà ( Phần 3)

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lục Thận cưỡi mây lướt gió, Tiểu Bạch thích thú vô cùng, cậu vùi mình trong đám mây mềm mại như bông, đôi chân không ngừng đung đưa.

“Thiên sư đại nhân, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa ạ?”

Lục Thận nhìn cậu nằm trên mây, bắp chân nhỏ nhắn khẽ đung đưa, chiếc lục lạc xanh biếc phát ra những tiếng đinh linh giòn giã.

“Sắp đến rồi.”

Tâm trí hắn rối bời, hắn cúi người vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi loạn của Tiểu Bạch. Nhìn vào đôi mắt ấy, hắn không kìm lòng được mà hôn lên.

Tiểu Bạch đã quá quen với những nụ hôn của hắn. Bản tính cậu đơn thuần, một khi đã chấp nhận ai đó liền hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Vì thế, cậu cứ thế nhắm mắt, mơ màng tận hưởng nụ hôn.

Giữa những cái chạm môi, giọng nói mang theo hơi lạnh khẽ vang lên:

“Đừng nhắm mắt.”

“Ta thích đôi mắt của ngươi.”

Tiểu Bạch có chút không hiểu, đôi mắt đỏ rực lộ vẻ nghi hoặc nhìn hắn. Lục Thận càng thêm cường thế hôn cậu, mãi đến khi đôi mắt ấy phủ một tầng hơi nước mới chịu buông tha.

...

Đường đi có chút buồn chán, Tiểu Bạch hết hỏi đông lại hỏi tây.

“Thiên sư, ngài đến sương mù Đông Sơn để làm gì thế?”

“Tìm một thứ.”

“Vậy đã tìm thấy chưa?”

Lục Thận không trả lời, hắn nhìn về phía tiên sơn trước mặt, chậm rãi nói: “Đến nơi rồi.”

Tiểu Bạch cũng chẳng để tâm đến câu trả lời vừa rồi. Nhìn thấy động phủ tinh xảo tuyệt đẹp trước mắt, đôi mắt cậu sáng rực lên:

“Thiên sư đại nhân, đây là động phủ của ngài sao? Đẹp quá đi mất!”

Lục Thận liếc nhìn cậu, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu: “Vào đi.”

Tiểu Bạch gật đầu, lon ton đi theo vào trong. Cách bài trí và khí cụ bên trong đều vô cùng tinh mỹ. Cậu hưng phấn chạy đến sờ thử một chiếc bình ngọc được chạm trổ công phu, rồi nghiêng đầu hỏi Lục Thận:

“Thiên sư đại nhân, ta có thể đựng cà rốt của mình vào trong này không?”

Cổ họng Lục Thận nghẹn lại, hồi lâu sau mới gật đầu: “Có thể. Tiểu Bạch, ngươi theo ta vào phòng trong trước đã.”

Tiểu Bạch hơi thắc mắc, thấy Lục Thận đi vào phòng trong, cậu cũng bước theo sau.

“Thiên sư đại nhân, ngài đứng đây làm gì thế?”

Tiểu Bạch tò mò vòng qua người Lục Thận, rồi khựng lại tại chỗ.

Đó là một chiếc giường băng, trên giường có một người đàn ông nằm đó, phong thái tuyệt trần, và cũng có một mái tóc bạc trắng giống hệt cậu.

Chú thỏ nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn Lục Thận đang im lặng không nói lời nào, rồi lại nhìn người đàn ông xinh đẹp đang nhắm nghiền hai mắt kia, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoảng hốt mơ hồ.

“Thiên sư đại nhân, người này là ai vậy?”

“Thượng tiên Bạch Trà của tộc Thỏ Thần.”

Lục Thận không nhìn cậu. Ánh mắt hắn khi nhìn người nằm trên giường băng khiến Tiểu Bạch cảm thấy nhói lòng. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng trong đó lại ẩn chứa sự khổ sở không tên.

“Hóa ra là cùng tộc với ta sao... Ta... ta chưa từng ra khỏi Đông Sơn nên không biết lại có một vị Thượng tiên nổi danh và xinh đẹp đến thế. Vậy hiện giờ ngài ấy đang bị làm sao vậy?”

Ánh mắt Lục Thận phóng ra xa xăm, hắn chậm rãi kể: “Ngàn năm trước, khi Bạch Trà đang du ngoạn một mình thì bị Ma tộc vây công. Chờ đến lúc ta đuổi tới nơi, nội đan và tinh nguyên của hắn đã bị hủy sạch...”

“Ta đã hao phí năm ngàn năm linh lực để bảo vệ tiên thân của hắn, suốt thời gian qua vẫn luôn tìm cách khiến hắn tỉnh lại. Mãi đến gần đây ta mới bấm quẻ ra được, ở sương mù Đông Sơn có một con thỏ tinh mà nội đan có thể cứu được hắn.”

Giọng hắn vẫn trầm thấp dễ nghe, bình thản kể lại câu chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Tiểu Bạch lại cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cậu không muốn tin, cũng không muốn hiểu. Đôi mắt đỏ rực tràn đầy kinh hoàng, cậu gượng cười:

“Thiên sư đại nhân, ngài đang nói gì vậy... Con thỏ tinh ở Đông Sơn... là ngài đang nói đến ta sao?”

Cuối cùng Lục Thận cũng dời tầm mắt về phía cậu. Tiểu Bạch nhìn thấu trong đáy mắt lạnh lẽo của hắn có sự giằng xé, đau khổ, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành sự quyết tuyệt.

Hắn nói bằng giọng điệu gần như ôn hòa: “Tiểu Bạch, ta cần nội đan của ngươi.”

Tiểu Bạch cố kìm nước mắt, dáng vẻ nửa muốn khóc nửa không:

“Hóa ra từ đầu đến cuối ngài đều lừa ta sao? Ngài chỉ muốn bắt ta về để lấy nội đan? Ngay cả những chuyện thân mật nhất đó, cũng là vì ngài nhìn thấy bóng dáng của hắn trên người ta? Ngài thích hắn, đúng không?”

“Tiểu Bạch, ta...” Sắc mặt Lục Thận biến ảo khôn lường, hắn định đưa tay nắm lấy cậu nhưng cậu đã né tránh.

Hắn chậm rãi siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại: “Lúc đầu ta đúng là chỉ muốn lấy nội đan. Thế nhưng, ta không biết tại sao... vì sao khi nhìn thấy ngươi, ngươi lại mang đến cho ta cảm giác giống hệt hắn?”

“Không, không phải giống hắn bây giờ, mà là giống với lần đầu tiên ta gặp hắn mấy ngàn năm trước... Suốt mấy ngàn năm qua, ngoại trừ hắn, ta chưa từng rung động với ai. Nhưng khi đối mặt với ngươi, ta cứ ngỡ như mình đã gặp lại hắn năm đó...”

Chính Lục Thận cũng cảm thấy m.ô.n.g lung. Nghìn năm chờ đợi, việc cứu sống Bạch Trà dường như đã trở thành một chấp niệm ăn sâu vào m.á.u thịt hắn.

Thật ra hắn cũng chẳng gặp Bạch Trà được mấy lần, ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã yêu điên cuồng, nhưng Bạch Trà vốn thanh lãnh cao ngạo, khó lòng tiếp cận, nên sau đó họ gần như không có liên hệ gì.

Thời gian trôi qua quá lâu, hắn thậm chí đã quên mất cảm giác rung động với Bạch Trà là như thế nào, cho đến khi gặp Tiểu Bạch — cảm giác tim đập thình thịch như thuở ban đầu gặp Bạch Trà mới lại trào dâng mạnh mẽ.

Trong lúc Lục Thận im lặng, Tiểu Bạch đã nước mắt đầm đìa. Cậu thấy đau khổ vô cùng, một cảm giác cậu chưa từng trải qua, lồng n.g.ự.c đau thắt khiến cậu không thở nổi.

“Ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngài nữa...” Cậu xoay người định bỏ chạy.

“Tiểu Bạch.”

Lục Thận sực tỉnh, khẽ thở dài một tiếng. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh trói buộc đã kéo cậu lại trước mặt hắn.

“Buông ta ra! Đồ lừa đảo!”

Trong lúc Tiểu Bạch giãy giụa, chiếc túi Càn Khôn đựng cà rốt rơi xuống đất. Nghĩ đến việc đây là món quà hắn tặng, nghĩ đến dáng vẻ sủng nịch của hắn lúc đó, tim cậu lại nhói lên... Trách không được hắn không cho cậu mang nhiều đồ, bởi vì cậu chẳng còn cơ hội dùng đến chúng nữa rồi...

Lục Thận đau lòng lau đi những giọt nước mắt của cậu. Nhưng dù thế nào, việc hồi sinh Bạch Trà đã trở thành tâm ma chấp niệm của hắn.

Hắn ôn tồn bảo: “Tiểu Bạch, ngươi yên tâm, có ta ở đây, dù không còn nội đan ngươi cũng sẽ không mất mạng, chỉ là sẽ biến trở lại nguyên hình. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, giúp ngươi tu luyện, chỉ cần hơn trăm năm là có thể hóa hình lần nữa.”

Tiểu Bạch nghiến răng, ánh mắt lộ vẻ sắc lạnh: “Ta không cần! Ta muốn về Đông Sơn.”

Lục Thận gật đầu: “Cũng được, ta đã nói rồi, nếu ngươi muốn về, ta sẽ thường xuyên đưa ngươi về thăm.”

“Ngài thừa biết ý ta không phải như thế!”

Nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu ra sức vùng vẫy muốn tránh xa Lục Thận:

“Không! Ta không muốn! Ngài cút đi...”

Lục Thận nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đôi bàn tay lạnh lẽo dứt khoát luồn vào lồng n.g.ự.c cậu.

“Tiểu Bạch ngoan, nhanh thôi... sẽ không đau đâu...”

“Ưm... A...!”

Lục Thận đã dùng pháp thuật trị liệu để Tiểu Bạch không phải chịu nỗi đau đớn thấu xương khi bị móc nội đan, nhưng Tiểu Bạch vẫn thấy đau... Đau ở trong tim...

“Xong ngay đây, Tiểu Bạch ráng chịu một chút thôi.”

Trái tim Lục Thận cũng đau đớn như bị xé rách, hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Nước mắt Tiểu Bạch tuôn rơi không ngừng, cậu chẳng còn chút sức lực nào để giãy giụa nữa.

“Lừa... đồ lừa đảo... đau quá... lạnh quá...”

Lục Thận dùng một luồng linh lực bảo vệ lấy Tiểu Bạch, rồi xoay người đưa nội đan trong tay vào cơ thể Bạch Trà.

Tiểu Bạch cảm nhận được linh lực trong người đang tan biến nhanh chóng, ánh mắt cậu dại đi, nhìn vào chiếc túi Càn Khôn rơi trên mặt đất... lẩm bẩm...

“Tiếc thật đấy... cà rốt mới năm nay... ăn... không được nữa rồi...”

Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, rồi đôi mắt từ từ khép lại.

Cùng lúc đó, người trên giường băng tỉnh dậy. Dung mạo y tuyệt mỹ, thần sắc điềm nhiên, không buồn không vui.

“Bạch Trà, ngươi tỉnh rồi.”

Lục Thận có chút bàng hoàng, nhưng tâm trạng lại chẳng hề vui sướng như hắn từng tưởng tượng. Hắn đột nhiên không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy người mà mình dốc lòng yêu thương mấy ngàn năm qua sao mà xa lạ đến thế.

Hắn vội vàng quay lại định xem tình hình của Tiểu Bạch, nhưng phía sau làm gì còn bóng dáng của chú thỏ nhỏ nào nữa?

Hắn khựng lại, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày giờ đã vỡ vụn, bởi vì... Tiểu Bạch không hề biến về nguyên hình, thậm chí đến một mảnh lông nhỏ cũng không để lại...

Lục Thận hoảng loạn: “Tiểu Bạch?... Sao có thể chứ? Tại sao lại biến mất rồi...”

Bạch Trà đã bước đến sau lưng hắn, đưa tay nhặt chiếc túi dưới đất lên xem thử.

“Cà rốt mới năm nay à...”

Giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc rơi vào mâm bạc, nhưng khác với sự lạnh lẽo của Lục Thận, giọng của y mang nhiều phần hững hờ hơn.

Thấy dáng vẻ hoảng loạn của Lục Thận, Bạch Trà nghiêng đầu nhìn hắn, thản nhiên hỏi:

“Ngươi đang tìm con thỏ yêu kia sao?”

Lục Thận bỗng có một dự cảm chẳng lành, hắn nhìn Bạch Trà — cũng mái tóc trắng tuyết, cũng đôi mắt đỏ rực ấy...

Hắn nôn nóng: “Ngươi biết Tiểu Bạch đi đâu không?”

Bạch Trà mở túi Càn Khôn, vừa dốc đồ bên trong vào ống tay áo rộng của mình, vừa thản nhiên nói:

“Nó chẳng qua chỉ là một phân thân của ta ở sương mù Đông Sơn mà thôi. Ta đã tỉnh rồi, nó đương nhiên phải biến mất.”

Lục Thận cảm thấy lồng n.g.ự.c thắt lại — Ngoài ngoại hình ra, Tiểu Bạch và Bạch Trà hoàn toàn khác nhau!

“Không, không thể nào! Tiểu Bạch vẫn còn đây, ta nhất định sẽ tìm được em ấy!” Lục Thận như phát điên.

Bạch Trà nhìn hắn bằng ánh mắt hơi kỳ quặc: “Lục Thiên sư đang nói gì vậy? Chuyện hồng trần, chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.”

Lục Thận không muốn tin, hắn đứng ch.ết trân tại chỗ. Nhìn vẻ mặt có chút giễu cợt của Bạch Trà, trái tim hắn đau đến không thốt nên lời.

“Đúng rồi, chiếc túi Càn Khôn này trả lại cho ngươi.”

Bạch Trà ném chiếc túi rỗng sang một bên, phất ống tay áo định rời đi.

Lục Thận chẳng màng đến việc Bạch Trà bỏ đi, hắn chỉ nhìn căn phòng trống rỗng, gương mặt trắng bệch vì bàng hoàng — Hắn cảm giác như mình vừa đánh mất thứ quan trọng nhất trên đời.

...

Tại Ma Giới:

Ma Tôn đang bị trọng thương chìm trong giấc ngủ sâu bỗng nhiên bừng tỉnh, trong đôi mắt đỏ đậm lộ vẻ vui mừng điên cuồng:

“Người ấy đã trở lại!”

 

back top