HỘP KẸO ĐẮNG

Chương 2: Bạch Trà ( Phần 2)

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chú thỏ nhỏ hậm hực lao ra khỏi sơn động. Trên đường đi, cậu hái đại một chiếc lá lớn, bắt chước dáng vẻ của Lục Thận mà biến hóa ra một bộ đồ che thân.

Giờ thì hay rồi, sơn động của mình bị người ta chiếm mất, cậu dứt khoát thu dọn đồ đạc rời khỏi Đông Sơn này luôn cho rảnh nợ.

Nghĩ vậy nhưng Tiểu Bạch chợt nhớ đến đống cà rốt mình tích góp bao lâu nay vẫn còn trong động... Hai chiếc tai thỏ dài thượt phút chốc rũ rượi xuống vì tiếc của.

...

Đêm đã khuya, Tiểu Bạch lén lút lẻn vào sơn động. Dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn thấy Lục Thận đang nằm ngay ngắn trên ổ thỏ mềm mại mà mình dày công vun đắp, cậu tức đến phồng cả má. Nhưng thôi, đại sự quan trọng hơn!

Cậu rón rén đi đến đống cà rốt, nhét đầy một túi lớn rồi ra sức kéo ra ngoài. Thế nhưng...

“Bịch!” một tiếng, cậu như va phải bức tường vô hình, bị bật ngược lại ngồi bệt xuống đất.

“Cái gì thế?”

Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn phía trước, đưa tay ra chạm thử, lại là một lớp rào chắn kiên cố.

“Kết giới? Rõ ràng vừa nãy làm gì có...”

Cậu lầm bầm lầu bầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an. Quay đầu lại, cậu đã thấy người đàn ông mặc lam sam với gương mặt lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm.

“Giờ thì để xem ngươi còn định trốn đi đâu?”

Lục Thận chẳng buồn nói nhảm, hắn lướt tới tóm gọn lấy cậu, ném thẳng lên giường.

Tiểu Bạch bị ném đến choáng váng đầu óc nhưng vẫn chẳng chịu ngồi yên. Thấy Lục Thận tiến lại gần, cậu thở hồng hộc, ngón tay chỉ vào hắn run cầm cập:

“Ngươi... ngươi... ta liều mạng với ngươi!”

Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ngã xuống giường, sau đó xoay người ngồi cưỡi lên eo Lục Thận.

Lục Thận hơi sững sờ, ánh mắt hắn thoáng d.a.o động trong phút chốc. Chẳng biết vì sao, hành động định phất tay hất văng cậu ra lại khựng lại, thay vào đó, hắn cứ thế xuôi theo để mặc cậu làm càn.

Lớp áo của Tiểu Bạch mỏng manh, tư thế này gần như là da chạm da, cảm giác cọ xát mềm mại nơi vòng eo mang đến một sự ngứa ngáy len lỏi vào tận tâm can.

“Ngươi... cái đồ Thiên sư thối tha nhà ngươi! Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ngươi lợi hại thì có thể... ừm... có thể chiếm đoạt cà rốt của ta! Bằng không... ta sẽ...”

Thỏ con từ nhỏ sống trong rừng, việc xấu nhất cậu từng làm cũng chỉ là giấu thêm vài củ cà rốt của bạn bè. Lúc này muốn buông lời đe dọa mà cậu chẳng biết phải nói gì cho ngầu.

Giọng Lục Thận bỗng trở nên khàn đặc, ánh mắt trầm xuống:

“Ồ? Ngươi sẽ thế nào?”

Tiểu Bạch nghĩ ngợi hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu:

“Ta... ta sẽ cắn ch.ết ngươi!”

Dứt lời, cậu cúi đầu cắn mạnh một cái vào cổ hắn.

Chiếc lưỡi ướt át mang đến cảm giác ấm áp, mơn trớn...

Cả người Lục Thận cứng đờ trong chớp mắt, ánh mắt hắn tối sầm lại, thần trí có chút m.ô.n.g lung.

Nghe thấy tiếng hít hà của Lục Thận, Tiểu Bạch mới chịu nhả ra. Cậu đắc ý tưởng rằng mình đã dọa sợ đối phương, bèn chống hai tay lên n.g.ự.c hắn, ngồi thẳng dậy nhìn với vẻ vênh váo.

Mái tóc bạc dài xõa xuống, đôi mắt ửng đỏ dưới ánh trăng trông Tiểu Bạch chẳng khác nào một yêu tinh đang quyến rũ người ta sa đọa.

“Thế nào, biết đau rồi chứ? Vậy thì mau thành thật mà... Ưm...”

Lời còn chưa dứt, Lục Thận đột ngột dùng lực xoay người đè chặt cậu dưới thân, rồi cúi đầu hôn sâu xuống.

...

Sáng sớm hôm sau, khi Tiểu Bạch tỉnh dậy, trong động đã không còn một bóng người. Cậu vẫn đỏ bừng mặt, rúc sâu vào trong chăn không dám ló đầu ra.

Cứ nghĩ đến những việc thân mật người kia đã làm với mình đêm qua, cả người cậu lại nóng bừng như lửa đốt.

Thẹn thùng qua đi, trong lòng cậu lại dâng lên nỗi tức giận không tên. Rõ ràng đã làm chuyện gần gũi như thế, vậy mà hắn lại chẳng nói một lời đã bỏ đi mất...

“Đồ tồi!”

“Ồ? Ta tồi ở điểm nào?” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Tiểu Bạch giật mình quay lại, thấy người đàn ông ấy đang đứng hiên ngang ở cửa động, trên tay là linh dược và thức ăn đã chuẩn bị sẵn.

Hóa ra là mình trách lầm hắn rồi... Tiểu Bạch ngượng ngùng che gương mặt đang đỏ lựng, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, lí nhí:

“Ta cứ tưởng ngài đi rồi...”

“Sao ta có thể bỏ rơi ngươi chứ?”

Lục Thận tiến lại gần, gỡ tay cậu ra, đôi mắt hắn đắm đuối nhìn sâu vào mắt cậu, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên hàng mi, mang theo cảm giác tê dại khó tả.

“Tiểu Bạch, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Nhưng ta muốn đưa ngươi đến một nơi, nơi đó linh khí dồi dào, sẽ giúp ích cho việc tu luyện của ngươi hơn.”

“Nhất định phải đi sao?” Tiểu Bạch có chút luyến tiếc nơi này.

Lục Thận xoa đầu cậu: “Sao thế? Nếu luyến tiếc nơi này, sau này ta sẽ thường xuyên đưa ngươi về thăm.”

“Vậy được.”

Tiểu Bạch chỉ tay về phía đống cà rốt: “Ta có thể mang theo cà rốt đi không?”

Lục Thận khựng lại một chút: “Nơi đó có rất nhiều đồ ăn ngon, quỳnh tương ngọc lộ, hoa quả tươi, cả bàn đào nữa...”

“Ta chỉ muốn cà rốt nhà mình thôi.”

Tiểu Bạch bĩu môi, đôi mắt đỏ rực phủ một tầng sương nước, cậu cứ im lặng nhìn hắn như thế, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy lòng mềm nhũn ra.

Một lúc sau, Lục Thận đành bất lực thỏa hiệp. Hắn lấy ra một chiếc túi nhỏ ném cho cậu:

“... Đây là túi Càn Khôn, ngươi muốn mang gì thì cứ nhét hết vào đó đi.”

“Thiên sư đại nhân là tốt nhất!”

Tiểu Bạch reo hò một tiếng, hôn chụt lên mặt Lục Thận một cái rồi hưng phấn nhét đống cà rốt vào túi, sau đó ngoan ngoãn để Lục Thận nắm tay đưa lên trời.

 

back top