Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Đông Sơn mây mù bao phủ, quanh năm không dấu chân người. Địa thế hiểm trở, cao chọc trời đã vô tình tạo nên một bức tường thành bảo vệ tự nhiên, khiến các đạo sĩ bắt yêu hiếm khi đặt chân tới chốn này.
Nhờ vậy, nhiều tiểu yêu pháp lực thấp kém đã chọn nơi đây làm nơi trú ẩn để tu luyện. Tiểu Bạch chính là một chú thỏ tinh tại vùng sương mù Đông Sơn ấy.
Cậu cũng không nhớ rõ mình hóa hình người từ bao giờ, chỉ biết từ lúc có ký ức đến nay, cậu chưa từng rời khỏi núi nửa bước. Vì nguyên hình là một chú thỏ trắng muốt, sau khi hóa người lại có mái tóc bạc trắng như tuyết, nên đám tiểu yêu trên núi đều gọi cậu là Tiểu Bạch.
Hôm nay, giữa rừng cây xanh mướt, một chú thỏ trắng đang ra sức lao đi trên thảm cỏ, phía sau là con sói dữ đang đuổi cùng gi.ế·t tận.
Thường ngày Tiểu Bạch sống rất hòa thuận với láng giềng, nhưng con lang yêu này mới lên núi gần đây, nó đã sát hại không biết bao nhiêu tiểu yêu và đang nhắm vào yêu đan của cậu. Đánh không lại, Tiểu Bạch chỉ còn cách bỏ chạy. May nhờ thân hình linh hoạt, tốc độ cực nhanh nên cậu chưa dễ dàng bị tóm gọn.
Nhưng cứ đà này, sớm muộn gì cậu cũng kiệt sức. Nghĩ đến viễn cảnh thảm khốc nếu rơi vào tay lang yêu, Tiểu Bạch nghiến răng, đôi mắt to tròn đỏ ửng đã rưng rưng nước mắt.
"Ngao ô...!"
Một tiếng gầm đau đớn vang lên từ phía sau. Tiểu Bạch ngơ ngác quay đầu lại nhìn — giữa luồng linh lực cuồn cuộn, một bóng hình cao gầy từ từ hạ cánh. Con lang yêu hung tợn vừa rồi đã bị người nọ thu gọn vào pháp khí một cách dễ dàng.
Sương mù Đông Sơn hiếm khi có bóng người, vậy mà vừa xuất hiện đã là một vị đại pháp sư dễ dàng thu phục lang yêu. Trong phút chốc, chim muông thú vật quanh đó đều kinh hãi chạy tán loạn, cánh rừng trở nên im ắng lạ thường.
Tiểu Bạch chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người nọ, vì quá sững sờ mà dưới chân lảo đảo, lăn lông lốc thành một cục tròn vo.
Động tĩnh bên này khiến người đàn ông vừa thu hồi pháp khí xoay người lại. Một đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết nhìn thẳng vào Tiểu Bạch, khiến cậu run rẩy, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích.
Người đàn ông nọ dáng người thanh mảnh, mặc trường bào xanh lam, tóc đen buộc cao, gương mặt thanh tú lạnh lùng, toát lên phong thái tiên phong đạo cốt.
"Thỏ tinh sao?"
Bờ môi mỏng mấp máy, giọng nói trầm thấp hay tuyệt trần nhưng mang theo hơi lạnh thấu xương.
Đối phương thản nhiên bước tới gần. Luồng linh áp dồi dào tỏa ra khiến Tiểu Bạch vẫn đang lùm xùm trong đám lá rụng hoảng loạn giãy giụa. Thế nhưng bốn chân thỏ cứ xoắn lấy nhau, cuống cuồng mãi mà không đứng dậy nổi...
Một luồng bạch quang lóe lên, chú thỏ biến thành dáng vẻ thiếu niên trong nháy mắt, rồi thoắt cái đã trốn sau thân cây cổ thụ, ló cái đầu nhỏ ra quan sát người đàn ông.
Tiểu Bạch có mái tóc bạc tuyệt đẹp, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn cùng đôi mắt đỏ rực như chứa cả ánh lưu quang. Vì quanh năm ở trong núi, lúc hóa hình người, trên thân cậu chỉ quấn vỏn vẹn ba chiếc lá xanh biếc, cảnh xuân dưới lớp lá thoắt ẩn thoắt hiện.
Vậy mà cậu vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ không chút hay biết, đôi chân trần đeo một chuỗi lục lạc xanh, trông thanh khiết như một tinh linh của núi rừng.
"Quả nhiên là loài thỏ yêu không biết xấu hổ, còn ra thể thống gì nữa."
Cảnh tượng bất ngờ khiến bước chân người đàn ông khựng lại. Hắn lạnh lùng thốt ra một câu, ánh mắt hơi né tránh một cách mất tự nhiên. Hắn phất tay, một chiếc lá biến thành bộ y phục trắng muốt khoác lên người Tiểu Bạch.
"Ơ?" Tiểu Bạch cúi đầu nhìn bộ đồ trắng trên người, có chút không thoải mái mà kéo kéo vạt áo, tò mò nhìn hắn:
"Ngài chính là kiểu đạo sĩ bắt yêu mà tiểu Hoa hay kể sao?"
Lời nói ngây ngô khiến gương mặt băng giá của hắn thoáng cứng đờ.
"Thật không biết sống chết."
Đôi mắt hắn trầm xuống, giơ tay định bắt lấy cậu.
Tiểu Bạch hoảng sợ, nhanh như chớp chui tọt xuống đất biến mất dạng.
Khi không còn cảm nhận được hơi thở của người nọ, Tiểu Bạch mới vỗ n.g.ự.c thở phào nhẹ nhõm. Thỏ khôn có ba hang, may mà cậu đào sẵn rất nhiều đường hầm...
Ở bên kia, người đàn ông chỉ kịp nắm được bộ y phục do chính mình biến ra. Hắn chậm rãi vuốt ve lớp vải, ánh mắt hơi tối lại, tiếp tục bước về phía trước.
...
Mấy ngày nay Tiểu Bạch chỉ trốn trong sơn động không dám ra ngoài. Nơi này tích trữ toàn bộ số cà rốt của cậu, lại còn có một suối nước nóng rất dễ chịu. Cậu tính đợi đến khi người đàn ông lạnh lùng kia rời đi mới ló mặt ra.
Đang ngâm mình trong suối nước nóng một cách đắc ý, đột nhiên một luồng khí tức quen thuộc truyền đến — là người đàn ông đó!
Tiểu Bạch trợn tròn mắt, trốn không kịp nữa rồi, cậu đành bịt mũi lặn xuống đáy nước, cầu nguyện hắn vào không thấy gì rồi sẽ đi ngay!
Lục Thận đi theo dấu vết vào động nhưng lại không thấy bóng người. Hắn cau mày nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở mặt nước đang bốc hơi nghi ngút.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, thong thả tiến lại gần bờ suối.
"Bục... bục..." Vài cái bong bóng nhỏ sủi lên từ dưới nước, rồi mỗi lúc một nhiều hơn.
Độ cong trên môi Lục Thận càng rõ nét.
Đột nhiên, giữa mặt hồ b.ắ.n tung tóe nước, Tiểu Bạch chui lên khỏi mặt nước. Gương mặt thanh tú vì nín thở mà đỏ bừng, cậu hớp lấy hớp để không khí:
"Phù... hô... hô..."
"Ngươi quả nhiên ở đây."
Giọng nói lạnh lùng vang lên đều đều. Hắn khẽ giơ tay, một đạo kim quang luồn vào nước trói chặt hai tay Tiểu Bạch:
"Con thỏ yêu này, tại sao thấy ta là chạy?"
Tiểu Bạch tức phát điên, cậu lắc lư cơ thể giãy giụa, giọng nói mềm mại mang theo chút ủy khuất:
"Ngài chẳng phải là đạo sĩ chuyên bắt yêu sao? Ta không chạy chẳng lẽ đứng đó chờ ngài bắt à? Buông ta ra, mau buông ra..."
"Đạo sĩ?" Lục Thận nhướng mày: "Ta không giống bọn họ, ngươi phải gọi ta là Thiên sư. Còn việc buông ngươi ra..."
Hắn chậm rãi nhấc tay, Tiểu Bạch cảm nhận được một lực đẩy kéo mình về phía bờ.
Cậu càng hoảng loạn hơn, vừa giãy vừa nói: "Thiên sư? ... Vậy Thiên sư đại nhân, ngài thả ta đi đi. Ta là một chú thỏ ngoan, chưa bao giờ làm việc xấu, lại còn... chỉ thích ăn cà rốt thôi..."
Lục Thận không thèm để ý đến lời cậu. Khi cậu vừa sát bờ, hắn cúi xuống định nắm lấy vai cậu, nhưng bờ vai tròn trịa ướt đẫm nước nên cực kỳ trơn trượt, cộng thêm việc Tiểu Bạch quẫy đạp dữ dội khiến hắn không tài nào giữ chặt được.
Lục Thận mất kiên nhẫn, cúi người định bế thốc cậu lên.
"Á!..." Nhìn người đàn ông áp sát mình, Tiểu Bạch tức giận cắn mạnh một cái vào cổ đối phương.
Sức mạnh của chú thỏ nhỏ đối với hắn chẳng khác gì gãi ngứa, nhưng lại khiến trái tim hắn thoáng tê dại, mềm nhũn đi một góc...
"Ưm."
Cơ thể Lục Thận cứng đờ, dưới chân trượt một cái, cứ thế ôm theo chú thỏ nhỏ ngã nhào xuống nước.
Tóc đen và tóc bạc đan xen vào nhau. Tiểu Bạch bị trói tay nên không đứng vững dưới nước, cứ thế rúc vào người Lục Thận mà cọ quậy.
"Ưm... buông ra... mau buông ta ra..."
Cậu chẳng hề ngoan ngoãn mà cứ xoay tới xoay lui, cơ thể trơn nhẵn trắng nõn cứ thế dán chặt trong lòng ngực. Sắc mặt Lục Thận càng lúc càng căng thẳng, hắn giữ chặt cậu trong lòng:
"Đừng cử động, ngươi..."
Lời ra lệnh lạnh lùng bỗng nghẹn lại khi hắn chạm phải đôi mắt đỏ rực diễm lệ nhưng vô cùng thuần khiết của Tiểu Bạch. Hắn thẫn thờ nhìn cậu.
Chớp lấy khoảnh khắc hắn mất tập trung, dây trói trên tay Tiểu Bạch lỏng ra. Cậu vội vàng biến về nguyên hình, nhẹ nhàng nhảy vọt khỏi mặt nước, trốn biệt tích.
Chỉ còn lại Lục Thận đứng ch.ết trân dưới nước, người ngợm ướt sũng. Một lúc sau, hắn đứng dậy, phất tay một cái cho y phục khô ráo.
Vốn định đuổi theo, nhưng nhìn đống cà rốt chất đầy trong động, Lục Thận lại nhướng mày. Chú thỏ tinh này trông đã thấy ngốc nghếch rồi, hắn chỉ cần ngồi đây chờ "thỏ tự dẫn xác tới" là được.
