Giá trị chán ghét thật giả

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuộc họp này có vẻ hơi dài.

Cũng tốt, tôi nhân cơ hội này đi dạo một vòng quanh căn cứ. Trước đây cậy có người bảo vệ, cảm thấy việc tìm hiểu căn cứ cũng không cần thiết lắm, nên chưa từng quan sát kỹ càng.

Dạo một vòng xong tôi có chút thất vọng. Cảm giác không ai muốn tiếp chuyện với tôi cả. Dù sao trong mắt họ, tôi chỉ là một đóa hoa tầm gửi chỉ biết dựa dẫm vào người khác để tồn tại.

Tôi thở dài, tìm một góc yên tĩnh để bắt đầu gặm nhấm nỗi buồn.

Giá mà tôi cũng thức tỉnh được dị năng thì tốt biết mấy.

Giá mà tôi không mơ giấc mơ đó thì tốt biết mấy.

Giá mà tôi không nhìn thấy giá trị chán ghét trên đầu bọn họ thì tốt biết mấy.

Ít nhất tôi còn có thể tự lừa mình dối người rằng anh trai và Lục Thừa Diên không hề ghét tôi.

Vì sức khỏe không tốt nên từ nhỏ tôi đã được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Tôi thừa nhận mình có chút kiêu kỳ, nhưng làm sao có thể gọi là "độc ác" cơ chứ?

Hơn nữa, tôi thấy mình căn bản không thể làm ra những chuyện tìm đường c.h.ế.t như trong cốt truyện gốc.

Còn cái điểm mà tôi đã bỏ sót kia nữa.

Nếu tôi có thể thu hút Tang thi vương, vậy trên người tôi chắc chắn phải có điểm gì đó đặc biệt. Chỉ là trong giấc mơ không đề cập đến nội dung này. Đây lại là một mối hiểm họa khôn lường.

Nghĩ đến Thẩm Hoài Viễn và Lục Thừa Diên, tôi không kìm được mà thấy tủi thân. Nước mắt bắt đầu dâng đầy hốc mắt, cảnh vật trước mặt trở nên nhòe đi.

Phía sau vang lên tiếng bước chân. Tôi luống cuống lau khô nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

back top